Thôn ngón út (4)

2.8K 375 103
                                    

Sáng hôm sau khi Thẩm Thanh Thu tỉnh giấc, vốn định trườn người một cái liền phát hiện ngón tay bị nắm chặt chẽ. Nhíu mày nhìn tiểu hài tử ngồi bẹp trên mặt đất, rõ là cổ mỏi đến muốn trật nhưng vẫn gác đầu lên trên giường, khuôn mặt đỏ ửng khác thường, hơi thở còn có chút gấp.

Không cần nghĩ cũng biết tiểu tử này nhất định là cảm lạnh, thế nhưng cũng đâu phải là hắn bắt ép y, ngu ngốc tự tìm ngược thì đừng nghĩ hờn oán ai!

Hậm hực rút lại ngón tay, Thẩm Thanh Thu làu bàu chửi sau liền muốn khoác áo mặc kệ y để mà đi mua thức ăn, thế nhưng bước được vài bước hắn liền quay về nắm cổ áo tiểu súc sinh mà quăng lên trên giường, liếc mắt một cái mới dậm chân ra ngoài

-----------------------------------

- Ây dô, nhìn kiểu gì cũng không ra đây là cái chợ nha - Ngụy Vô Tiện gãi đầu nhìn chữ "CHỢ" được viết trên bảng nhỏ dựng xiêu vẹo kế bên, thế nhưng tuy là chợ nhưng bên trong là một khoảng trống không, ngay cả người còn không có, lấy gì là cá thịt

- Nhìn kiểu gì cũng thấy thật kì quái - Kim Lăng nhíu mày, hướng bụi cỏ dưới đất nhìn chằm chằm, đột nhiên trợn mắt kinh hãi hét lên một tiếng

- Có chuyện gì? - Ngụy Vô Tiện kéo Kim Lăng lại sau lưng, bản thân cùng Lam Vong  Cơ ngồi hỏm xuống

- Là ngón tay - Lam Vong Cơ ngăn Ngụy Vô Tiện đang muốn lấy tay bóc lên, đưa y một nhánh cây - Bẩn

- Haha, ngươi đúng là đủ chu đáo a - Ngụy Vô Tiện nhận cây khều ngón tay kia lăn ra khỏi bụi

Ngón tay kia vừa lăn ra, kéo theo một bãi nước nhờn hôi thối cùng kiến dòi ngỗn ngang bò ra từ thịt gân nhầy nhụa ở phần cuối ngón, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy xương đốt ngón tay có chút nát hơi nhô ra , thân trên thì đã thâm đen chứng tỏ nó ở đây đã được khoảng ba bốn ngày liền

- Mẹ ơi...- Lam Cảnh Nghi xanh mặt bụm miệng buồn nôn

- Sao ở đây lại xuất hiện cái thứ này - Ngụy Vô Tiện xoa cằm

- Ở đây là chợ mà người thì không có ai, thêm ngón tay bị đứt lìa nữa, Ngụy tiền bối, liệu nó có liên quan đến vụ thảm sát mười năm trước mà dân làng đã kể không? - Lam Tư Truy tuy mặt cũng tái đi, nhưng đứa nhỏ này vẫn bình tĩnh xem xét, đúng là đứa nhỏ được Hàm Quang Quân dạy dỗ nha

Nói đến vụ thảm sát mười năm trước, Ngụy Vô Tiện cùng những người khác trên đường đi tìm lại hồn cuả Giang Trừng có đi qua một ngôi làng, nói là làng nhưng chính là làng lớn dân đông, thật ra cũng không có gì bất thường thế nhưng là rất nặc tà khí, tìm hiểu một chút liền biết bên trong có một khu chợ bị rào, năm đó vì đắt tội với yêu quái phương nào bị càn quét hơn trăm người, cả chợ trong nháy mắt chỉ còn một mảnh hỗn độn máu thịt. Sau đó rất nhiều người di cư ra bên ngoài, nhưng số lượng dân không chỉ giảm mà còn có xu hướng tăng, phần lớn là ngoại dân. Các tu trưởng, đạo sĩ, tiên nhân, mặt lớn tai to háo thắng hiếu kì đều tìm đến xem xét (hóng hớt) sự việc. Dần dần về sau bọn họ thấy đất đai chỗ này ngoài tà khí nồng thì cái gì cũng tốt, vừa thõa sự hiếu kì, vừa non xanh nước biếc, ai cũng kéo nhau đến đây định cư. Khu chợ kia trở thành "đặc sản" "di tích lịch sử" của làng, người đến nhất định phải nghe kể, phải tận mắt xem một lần. Ngoài ra, câu truyện này đã được đem sao thành gần ngàn cuốn sách cùng gần trăm phiên bản khác nhau khiến nơi này ngày một nổi tiếng cũng từ đó mang tên gọi là Làng Tà (Ngôi làng tà đạo: sở dĩ bị gọi như thế vì trong cả trăm phiên bản có một bản hot nhất chế ra việc vì sao cả khu chợ nháy mắt biến thành thịt vụn: tác giả là ĐTĐMBLG. Kể rằng, cả làng tu ma, hôm đó trưởng làng vốn là một con yêu quái, được một ngày đi mua thịt thì gặp ngay người trong lòng, tà huyết dâng trào liền bị phản hệ, nháy mắt nổ tung, kéo theo cả chợ cùng chết) nghe qua có vẻ nhảm nhí nhưng không hiểu sao có chút hợp lí, mà bọn họ thì ai cũng thích náo nhiệt thế nên một đồn mười, mười đồn trăm khiến câu chuyện vốn chỉ bịa đặt lại gán mác sự thật

Hỏi ngón tay thì liên quan gì? Ha! Chính là sau khi cả chợ cùng chôn thây, người nhà bọn họ ai cũng hóa điên, tự chặt hết những ngón tay của mình, duy nhất chừa lại một ngón tay út

Thêm nữa sau khi việc này truyền đi xa thì ít lâu sau người ta cũng xôn xao việc phát hiện núi Nhã Tư - vốn là nơi tu hành lại chỉ còn là một tàn tự, ngỗn ngang tro tàn, xương cốt hòa lẫn da thịt đã mục rửa rất lâu rồi. Trùng hợp, trên một bàn tay được tìm thấy cho là nguyên vẹn nhất cũng chỉ còn lại ngón tay út

Quay lại hiện tại, Lam Cảnh Nghicùng Kim Lăng đang xanh mặt bụm miệng, Lam Tư Truy mím môi suy ngẫm, Mộc Thanh Phương ngự thân xác Giang Trừng cũng nhíu mày quan sát ngón tay nằm trơ trọi kia

- Cái này là tự chặt - Mộc Thanh Phương giọng trầm xuống, chưa kịp để ai tỏ ra "Cái này ai cũng biết" Mộc Thanh Phương liền tiếp tục - Tà thuật lợi dụng địa hình núi cao, xung quanh trồng Định Thần mộc, Nhãi Huyết mộc, Hàn Đỉnh Nhai thảo, Lưỡng Căn, Địa Tạng làm cốt căn, hấp thu huyết khí tu giả, tạo thành độc huyết độc hương, vốn chỉ nên ở mức khí loãng đã đủ khiến ai hít vào chân lông mở rộng, biểu bì rách toát, máu ồ ạt đổ, lục phủ ngũ tạng nát hoàn toàn đến khi chết đi thì biết thành mớ thịt vụn bị lớp da bao ngoài nhưng theo sự việc được kể lại thì có lẽ tên quái nhân này đã rớ đến tầng hung - tuyệt, người quỷ đều khó mà đối phó

-Vị đại ca này, ngươi đối với mộc thảo rành thật đó - Ngụy Vô Tiện húc tay qua Mộc Thanh Phương cười hì hì

- Không dám, chỉ là ta là thầy thuốc đối với những thứ này biết chút ít - Mộc Thanh Phương là một người tinh tế, đương nhiên y không mù mà không thấy con mắt nhìn chằm chằm mình kế bên Ngụy Vô Tiện

- Chậc, ngươi trong thân xác cái tên cục súc Giang Trừng kia mà nói những câu dịu dàng kiểu này cứ thấy sai sai kiểu gì ấy nhỉ - Ngụy Vô Tiện nhìn qua đám nhỏ kế bên đang gật gù đồng ý cảm thấy có chút buồn cười

- Giang huynh không biết là người thế nào? - Mộc Thanh Phương có chút bất an cho thân thể mình bên kia

- Tên đấy á hả? Tạc mao, hung dữ, phần tử bạo lực, thân làm sư huynh mà ta còn bị hắn ăn hiếp đấy - Ngụy Vô Tiện đáng thương khịt mũi

- Này, đừng có mà tranh thủ nói xấu cữu cữu ta - Kim Lăng nhăn mặt khoanh tay bực bội nhìn tên kia cứ giả vờ đáng thương

- Haha nói có gì không đúng sao ha hả

-...- Mộc Thanh Phương có chút mặc niệm cho cơ thể bản thân

- Bất quá...hắn là một người rất tốt, tâm hồn thì nhạy cảm, nhìn bề ngoài khó gần vậy chứ rất quan tâm đến mọi người xung quanh - Ngụy Vô Tiện đùa đủ liền dựa qua Hàm Quang Quân nghịch tóc

- Khụ, Ngụy tiền bối, người xem đằng trước có người - Lam Cảnh Nghi sợ Mộc Thanh Phương nhìn không quen sẽ đau mắt hột liền khều cái vị tiền bối không tiết tháo kia

Nhìn qua...thật đúng là có một thanh ảnh đang tiến tới.

------------------------

Lời của tác giả:

Đoán xem ĐTĐMBLG là ai nèo

Trọng sinh vẫn là sư tôn ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ