- Cứu vớiiiiiiiii!
Đám người Ngụy Vô Tiện vừa đi đến gần cửa hang động quái dị kia liền nghe có tiếng kêu cứu, theo sau là tiếng "Vút" "Vút" liên hồi, không nghĩ nhiều, mọi người nhìn nhau một cái liền tiến đến xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ở đó.
Chỉ thấy từ xa trong hang động, cách họ gần trăm bước, lam nam tử một tay cầm cây gậy vơ lên chọt chọt muốn đuổi thứ gì phía sau y, một tay với ra phía trước ý muốn kiếm người cứu mạng. Đám người Ngụy Vô Tiện vừa vặn chạy đến chỉ thấy một cục lông xanh lục tròn tròn kích cỡ gần bằng một con chó con, chưa kịp để Ngụy Vô Tiện hết hồn muốn nhảy chồm lên người Lam Vong Cơ, Thẩm Thanh Thu liền phất quạt cho con "chó con" kia bị hất tung lăn vòng vòng ra cách đó không xa. Thật ra Thẩm Thanh Thu vốn tính dùng chân đá nhưng cảm thấy như vậy không quá hợp hình tượng nên chuyển sang dùng quạt, cùng tên tiểu súc sinh xuất sơn lâu như vậy, thiếu chút hắn liền quên cách diễn trò.
Bấy giờ mọi người mới nhìn rõ thứ xanh lục tròn một cục kia là gì, nó thực chất tất nhiên không phải là con chó con, nhìn thoạt qua có vẻ giống nhưng thứ này lông rất dài, lại ục ịch chân ngắn, phía trên đỉnh đầu còn có một cặp sừng be bé lú ra. Trên mặt cũng không có mắt, mà giả sử có thì chắc cũng chính là đã bị bộ lông dài kia che khuất mất. Bên dưới cái mồm rộng toát nhe ra lổm chổm răng là răng, cái nào cái nấy nhọn hoắc tưởng như chỉ cần để nó cắn phải liền bị xé phăng đi một miếng thịt.
- Không phải chó, nhìn có chút hơi quen mắt - Ngụy Vô Tiện như đang cố nhớ gì đó, chân mày cũng nhíu chặt lại, sau chớp mắt hai cái liền nói - Là rùa a!
- Ngụy huynh nói không sai, mọi người chớ đụng đến, trong cơ thể nó có độc tố không đơn giản chỉ gây chết người đâu - Qua giải thích của Mộc Thanh Phương, mặc dù hơi khó tin nhưng cái thứ trong trông như cún, lại ngu ngu kia chính là một con rùa thoát xác, giống rùa này rất quý hiếm, lại có niên đại rất lâu đời, không dễ gì mới gặp, sống ở những nơi có sinh khí vượng, tuy không có mắt nhưng xác định phương hướng rất tốt, mai rùa lại thuộc hàng trân quý của trân quý, lấy mai rùa mài ra thành bột liền chữa được bách bệnh. Tuy nhiên trong cơ thể con rùa thì toàn là độc tố, chỉ dính một chút tầm nửa canh giờ sau không có thuốc chữa độc tố xâm nhập xương tủy, lục phủ ngũ tạng liền phình trướng, đông cứng thất thường, nghiền nát xương bên trong cơ thể, người trúng độc không thể chết liền nhưng đau đớn so với chết thì chết có lẽ thoải mái hơn vạn lần.
Lam nam tử ngồi bên kia được Thẩm Thanh Thu khi nãy tiện tay kéo lên, một bên xoa mông bị đau, một bên ngốc ngốc nghe Mộc Thanh Phương vừa giải thích vừa xem một lượt vết thương trên người cho y. Vừa vặn không trúng độc, Mộc Thanh Phương lại hỏi thăm đôi chút, mắt cũng lia đến con rùa thoát xác kia cứ chạy vòng vòng tại chỗ không biết là đang làm gì.
- Ngươi nói thứ này sống ở nơi sinh khí vượng, nhưng rõ ràng cái hang này lấy đâu ra sinh khí vượng để nó sinh sống? - Thẩm Thanh Thu nhìn cái thứ kia đang quay mông về phía bọn họ, lại cào loạn cái gì trên mặt đất cảm thấy vừa ngu ngốc vừa đáng ghét như tên tiểu súc sinh kia, khẽ hừ mũi một cái. Lại không cảm thấy bản thân trông thấy cái gì cũng đem Lạc Băng Hà nhớ đến, cũng không cảm thấy không có gì không thích hợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh vẫn là sư tôn ngươi
FanficCP: Lạc Băng Hà (Ca) x Thẩm Thanh Thu (Cửu) Tác giả: Vuy Truyện dựa trên nguyên tác của Đại Thần Đâm Máy Bay Lên Giời nhưng sẽ bẻ lái theo cách của tui -) Cảnh báo: sẽ có OOC vì tui viết cho Thẩm Cửu trọng sinh về lúc Lạc Băng Hà còn bé, tính cách...