Xuống núi

5.8K 724 103
                                    

Thẩm Thanh Thu luôn hay gặp ác mộng, những hình ảnh đau đớn, quằn quại của bản thân trong thủy lao, đêm đêm cứ ùa về, chân thực tựa như mới diễn ra. Có những đêm, hình ảnh Nhạc Thanh Nguyên bất lực rời đi năm đó như đánh mạnh vào vết thương tâm lí của Thẩm Thanh Thu, đó cũng chính là lần cuối cả hai gặp nhau...sau mỗi lần như vậy, cảm giác bất an, trằn trọc trong lòng Thẩm Thanh Thu ngày một tăng...

Liệu mọi chuyện sẽ lại tái diễn?

Lạc Băng Hà rồi vẫn sẽ giết chết Nhạc Thanh Nguyên? Hại cả tam giới chính phái?

Đã sống lại một lần nữa, đương nhiên Thẩm Thanh Thu sẽ không để chuyện này lại xảy ra. Rất nhiều lần, Thẩm Thanh Thu đã định sẽ dứt khoát xuống tay giết chết mối nguy hại này, nhưng giữa chừng, tên ngu ngốc nào đó cứ chưng cái mặt khờ khạo cười tươi lấy lòng y, còn đem nhiều món ngon đặt trên bàn

Thẩm Thanh Thu mới, không, bị, đồ, ăn, của, tiểu, súc, sinh, lấy, lòng!

Giết không được, giữ không xong, Thẩm Thanh Thu đau đầu cho gọi Lạc Băng Hà vào phòng

- Sư tôn gọi con? - Lạc Băng Hà hành lễ với Thẩm Thanh Thu, có chút vui vẻ vì được y gọi đến

- Thu dọn đồ đạc, ngày mai cùng vi sư xuống núi

Thật ra, ban đầu Thẩm Thanh Thu vốn là muốn đuổi tiểu súc sinh đi một mình, nhưng nếu làm vậy y sẽ phải đưa ra lí do thích hợp, bằng không sẽ mang tiếng xấu, ảnh hưởng danh dự. Mặt khác, nếu làm như vậy, tiểu súc sinh này nhất định sẽ ghi thù, không biết chừng khi lớn lên, thảm cảnh kia lại một lần nữa tái diễn

Vì vậy, Thẩm Thanh Thu quyết định cùng Lạc Băng Hà xuống núi, như thế, sẽ không bị ghi hận. Nhưng là...lần này xuất sơn, Thẩm Thanh Thu cũng chính là có một dự tính khác

Y muốn bãi bỏ chức vụ Thanh Tĩnh phong chủ, một đao dứt khoác rời bỏ Thương Khung Sơn phái...

Đời trước đối với môn đồ lẫn đồng môn trên Thương Khung Sơn gây nợ quá lớn, trong lòng ít nhiều chính là cảm giác khổ ngại, đặc biệt là Thanh Tĩnh Phong đệ tử và Nhạc Thanh Nguyên...

Làm gì có ai biết được mỗi lần nhìn thấy bọn họ, mỗi một người tươi cười hành lễ với y, trong lòng Thẩm Thanh Thu là một cỗ thâm trầm đau xót. Làm gì có ai hiểu mỗi khi đối mặt với Nhạc Thanh Nguyên, cảm giác dằn vặt đau đớn nhiều năm trước lại ùa về như mới ngày hôm qua?

Vì không muốn bản thân phải chịu đựng thêm một giây nào nữa, bất chấp Nhạc Thanh Nguyên cuống quýt khuyên can, Thẩm Thanh Thu vẫn là chọn rời đi Thương Khung Sơn, chỉ báo nguyên nhân là cảm thấy không thích hợp để tiếp tục ở lại làm phong chủ

Lạc Băng Hà cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần Thẩm Thanh Thu muốn y đi cùng, không cần biết đi đâu, đi bao xa, Lạc Băng Hà đều thoải mái vui vẻ đáp ứng

Môn sinh Thanh Tĩnh Phong qua hôm sau nháo loạn vì được thông báo Thẩm Thanh Thu bãi phong, nhưng đấy cũng là chuyện khi sư đồ Thẩm Lạc đã đi xa...

....................

- Sư tôn sư tôn, người mau nhìn một chút, bên kia thật nhiều cá - Lạc Băng Hà từ khi lên núi đến giờ mới lại được nhìn thấy sông nước uốn co dưới thôn, tuy là mới sáng sớm, nhưng không ít ngư dân tập trung tại bên bờ thả - gom lưới, mỗi một lần kéo liền đem theo một đoàn cá đầy mụp

Lạc Băng Hà thích thú nhìn chằm chằm, khi còn bé, những lúc hắn giúp mẹ giặt đồ, bên bờ sông đối diện luôn có những chú to đen như thế này, họ mỗi lần kéo lưới đều sẽ cho Lạc Băng Hà một con cá nhỏ, có thể là thấy gia cảnh hắn đáng thương, muốn giúp chút ít, nhưng sau cùng, lại không có ý thân cận...tất cả bọn họ đều sợ bị bên chủ nhà giàu của mẹ con hắn gây khó dễ...

Đến cuối cùng khi mẹ hắn mất cũng không một ai đến giúp đỡ

Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà rõ ràng đang rất hứng thú với những con cá kia, đột nhiên lại ủ rũ, nhưng y không thắc mắc, hoặc phải nói là y không rảnh quan tâm nhiều như vậy

- Có đi hay không? Đứng đực ra như thế làm gì?

- Dạ...vâng! - Lạc Băng Hà từ kí ức chợt hoàn hồn, lại vui vui vẻ vẻ chạy theo Thẩm Thanh Thu

Đúng rồi, bây giờ y không còn một mình nữa, y là có sư tôn nha!

...................

- Cái quái gì thế? - Người thanh niên trong phòng nhíu mày, một chưởng đánh bay chiếc gương đứng, mặc kệ mảnh vỡ của gương bay tứ tung, gả đạp lên đi ra ngoài, đối diện với một đám người vận thanh phục đang lo lắng hỏi thăm, gả chỉ liếc mắt rồi xoay người muốn ngự kiếm bay đi

- Mộc sư đệ, đệ là muốn đi đâu?

...........

Lời tâm tình của tác giả:

Bây giờ mới chính thức vào chính văn nhé, những cái râu ria chương trước chỉ là intro :))

Trọng sinh vẫn là sư tôn ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ