- Lạc Băng Hà? Có đúng là ngươi không? - Lam Tư Truy tuy trong lòng cũng có chút sợ hãi, xong vẫn đi đến gần Lạc Băng Hà muốn xem xét tình hình
- Tư Truy - Lam Cảnh Nghi nhíu mày, nhắm lấy tay kéo Lam Tư Truy về, cả hai nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang ngoảnh đầu nhìn bọn họ, ánh mắt hung ác vạn phần tựa như bọn họ là kẻ địch
- Là chúng ta, ngươi bình tĩnh lại được không? - Lam Tư Truy cố gắng đi từng bước nhỏ lại gần, tránh cho Lạc Băng Hà kích động
- Lam .Tư .Truy - Lam Cảnh Nghi nói nhỏ giọng lại gần như nghiếng răng mà nói, nhưng Lam Tư Truy đưa một tay ra phía sau, ra hiệu hắn im lặng
- Lạc...-Lam Tư Truy tính đi đến bước nữa liền cảm thấy bụng nhói đau, giây trước giây sau bị đánh bay ra xa, trong miệng còn hộc ra không ít máu
- Tư Truy! Ranh con này! - Lam Cảnh Nghi rút kiếm ra nhào đến muốn đánh Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà ánh mắt sắc lẹm, con ngươi đỏ tươi cũng hiện lên rõ ràng, xung quanh là các hắc khí bao bọc, tránh đường kiếm Lam Cảnh Nghi đánh tới, bên kia Lam Tư Truy cũng nhanh chóng rút kiếm tương trợ
- Cảnh Nghi, chúng ta phải trấn an hắn, không thể để Lạc Băng Hà bị thương được - Lam Tư Truy có chút lo lắng, ra hiệu để bọn họ thi hành một chút trận pháp đơn giản nhằm trấn Lạc Băng Hà nhưng có vẻ bọn họ không ngờ năng lực của Lạc Băng Hà lại lớn như vậy
- Phải làm thế nào đây? - Lam Cảnh Nghi nhìn Lạc Băng Hà im lặng nãy giờ, nghiêng đầu nhìn bọn họ như trò hề
Lạc Băng Hà nhếch lên cười, ánh mắt cay độc pha chút xem thường, nhanh chóng phóng đến Lam Tư Truy, ngay khi chỉ còn cách một cánh tay, Lạc Băng Hà đã bị đá bay vào một thân cây phía xa, làm cây cũng ngã theo xuống
- Cảnh Nghi? - Lam Tư Truy nhìn Lam Cảnh Nghi có chút khó tin, vết nứt màu đen như rễ cây lan từ con mắt bên phải lan rộng đến mang tai, màu đỏ ở tròng mắt dường như càng thêm đỏ, ánh lên tia chết chóc
- Tư Truy, sao ngươi lại ngẩn người rồi? - Lam Cảnh Nghi cũng không hiểu lúc nãy lấy đâu ra sinh lực mạng mẽ như thế mà đá bay được Lạc Băng Hà, nhưng hai người chưa kịp trò chuyện thì bên kia, Lạc Băng Hà đã nhảy đến đem Lam Cảnh Nghi ra xé toạt lồng ngực, một bàn tay thọc vào trong bụng muốn lấy nội tạng, giết chết Lam Cảnh Nghi
- AAAAAAAAAAAAAA - Lam Cảnh Nghi đau đớn quằn quại, nhánh đen tua tủa lan xuống bàn tay bóp lấy cổ Lạc Băng Hà, chỉ cần thêm chút lực liền nhất định sẽ bẻ gảy
Lam Tư Truy chạy đến đem Lạc Băng Hà lôi ra, cầm áo choàng Lam gia quấn hắn lại trấn xuống, nhưng không trấn được quá lâu Lạc Băng Hà lại vùng lên đem bụng của Lam Tư Truy đâm thủng, Lam Cảnh Nghi tức giận mà bẻ gãy tay Lạc Băng Hà, bóp lấy cổ hắn mà nâng lên làm Lạc Băng Hà giãy giụa, nhưng lực tay Lam Cảnh Nghi không biết vì lí do gì mà rất mạnh, gần như là muốn liều mạng
- Hai người...- Lam Tư Truy đau đớn mà ôm bụng, không như bụng của Lam Cảnh Nghi không biết vì gì mà đã lành lại một cách nhanh chóng, Lam Tư Truy bị khoét một lỗ ở bụng, máu tuông xối xả, trong lúc mơ mơ màng màng, Lam Tư Truy nhìn thấy Lạc Băng Hà bị đấm mạnh vào mặt rồi bị ném ra xa, Lam Cảnh Nghi hốt hoảng chạy đến bên y
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh vẫn là sư tôn ngươi
FanficCP: Lạc Băng Hà (Ca) x Thẩm Thanh Thu (Cửu) Tác giả: Vuy Truyện dựa trên nguyên tác của Đại Thần Đâm Máy Bay Lên Giời nhưng sẽ bẻ lái theo cách của tui -) Cảnh báo: sẽ có OOC vì tui viết cho Thẩm Cửu trọng sinh về lúc Lạc Băng Hà còn bé, tính cách...