Thôn ngón út (2)

4.1K 459 23
                                    

Hứa Tự vốn là kẻ tu hành cửa Phật tại núi Nhã Tư , hắn xem việc sát hại muôn vật, ăn thịt muôn thú là việc kinh tởm nhất. Ý nghĩ đó ngày một ăn sâu vào não, vào tâm trí hắn một cách vặn vẹo

Một ngày, Hứa Tự cùng hai vị sư phụ và những đồng tu khác xuống núi. Hứa Tự bị mùi hương ở một quán ăn hấp dẫn đến nhỏ dãi. Tiểu nhị trong đó thấy y là người xuất gia liền đưa ra các món ăn chay được giới thiệu là có tiếng nhất khu. Vốn đang đói, Hứa Tự cùng mọi người liền một mạch chén sạch không chút chần chừ

Đột nhiên tứ phía tràn ngập tiếng cười, những kẻ trong quán, người chỉ chỏ, người xì xào nhưng kèm theo không thiếu tiếng nhạo báng trong tiếu ý

- Haha thầy tu ăn mặn

- Đúng là ăn mặn nha, xuất gia mà ăn thịt một cách ngon lành như vậy

- Haha ngu ngốc đến cười chết ta

.....

Tận lúc này, nếu nói bọn họ không nhận ra bản thân bị chơi khăm thì chính là lũ ngu, hơn ai hết, kẻ tức giận nhất chính là Hứa Tự, hắn không những chỉ tức giận, cảm giác muốn giết chết lũ người kia thậm chí còn mãnh liệt hơn cảm giác thương xót vì chính mình ăn phải thịt của những con vật đáng thương

Đám người Hứa Tự trở về trong sự phẫn nộ, người niệm kinh sám hối, người nặng hơn thì bỏ núi mà đi, không dám tu hành tiếp

Chỉ có Hứa Tự, hắn đứng trước tượng Phật, từng nhát từng nhát chặt đi ngón tay mình, chính những ngón tay này đã bóc lấy thịt của các con thú, những ngón tay đáng nguyền rủa, trong sự đau đớn tột cùng ở thâm tâm, Hứa Tự từng nghĩ đến cái chết. Đến khi muốn chặt đi ngón út, hắn chợt ngưng lại. Nhìn máu văng tung toé, từng dòng bắn lên mặt, lên quần áo, lại nhìn đầu ngón tay nhầy nhụa máu thịt, Hứa Tự chợt nghĩ: Vì sao chỉ một mình hắn phải chịu? Vì sao lũ đồng tu kia lại bình tĩnh như vậy? Họ xem việc đó không phải là đại sự, niệm chút câu kinh quyển Phật là có thể rửa đi tội lỗi mà họ đã phạm? Thật ngu ngốc, lũ ngu dốt đó, hắn sẽ khiến bọn họ phải trả giá

Chỉ qua một đêm, Nhã Tư trở thành một tử sơn, khắp nơi tràn ngập xác chết, máu thịt hòa lẫn. Cổ họng bị xé toạt bởi những ngón tay ngang xéo đâm dồn của chính thi thể, trên bàn vỏn vẹn chỉ còn lại ngón út...

Phải, chính là nên như vậy, hắn chính là muốn tất cả mọi người phải chịu như hắn, hắn muốn họ trả giá cho sự sai lầm cho dù là bị hãm hại

Hứa Tự sau khi sát hại đồng môn cũng không vội rời núi, hắn bắt đầu tu ma, hắn cảm thấy việc xuất gia là vô cùng vô dụng, hắn quá yếu đuối để có thể bảo vệ được những con vật đáng thương kia

Năm mươi năm trôi qua như một cái chớp mắt, Hứa Tự nhìn tóc mình đã dài qua lưng, ma khí cuộn trào bao quanh cơ thể. Thỏa mãn cảm thụ sức mạnh to lớn hòa với thân xác, mỉm cười dự báo một tai ươn tốt đẹp hắn dành cho những kẻ khi xưa đã chơi khăm mình

Nhưng mọi chuyện không được như ý nguyện, đã qua 50 năm, những kẻ gài hắn người thì đã chết, người thì chuyển đi, chính là không cách nào tìm được

Hứa Tự khi đó cực kì tức giận, hắn vơ tay đập nát cả một thị trấn vốn nhộn nhịp, nhưng lại im lặng chỉ sau một canh giờ. Ngổn ngang khắp đường là những khối thịt nát từ các bộ phận cơ thể của những người dân vô tội, họ thậm chí chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cơ thể đã bị nát bấy bởi từng ma khí ập đến, nó lướt đến đâu, tàn phá không chỉ các tiểu lâu, tiểu quán mà còn đập nát từng người như những bị thịt heo, thịt bò mà bình thường vẫn hay xuất hiện ở các sạp quán bán đồ ăn

Ẩn ẩn sự run rẩy của khoái cảm chạy khắp da đầu, đối với hắn, hành động hiện tại chính là việc tốt, là cứu rỗi muôn loài, là bảo vệ vạn vật

Phất áo đi đến thôn kế, nhìn xấp giấy ma khí tìm được trong lúc càn quét, hắn đã biết đi đâu tìm lũ người kia...

Trọng sinh vẫn là sư tôn ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ