Thẩm Thanh Thu tay vẫy chiết phiết, mắt híp mày nhăn, liếc qua cũng biết là một kẻ khó ở. Hỏi hắn làm sao lại bực mình? Ngươi thử đi cả đoạn đường dài ra tới chợ thì phát hiện không một sạp nào bày bán xem! Cả một móng rau cũng không có, thử đi đâu mà tìm thịt ăn, đồng ý tu tiên rồi thì không nhất thiết phải ăn thường xuyên, nhưng là từ lúc trọng sinh đến nay, hắn ngày nào cũng một ngày ba bữa, mỗi bữa một món khác nhau, ăn đến bao tử cũng quen đến bữa lại kêu. Suy cho cùng tất cả cũng tại tên tiểu súc sinh kia, khi không ngày nào cũng đem mấy thứ thức ăn thấp kém lượn lờ bắt hắn dùng! Đúng! Chính là tại tên ngu đó! Vậy nên vị sư tôn nào đó tâm tình có chút thả lỏng, xoay chân hướng làng trở về. Nếu là tại Lạc súc sinh, vậy cứ bắt hắn đi nấu cho mình là được, bệnh hay không thì Thẩm sư tôn cũng tỏ ra là đếch liên quan tới hắn
Nhưng chính là trời không thương cho vị sư tôn bất lương kia, ngày khi hắn quay đầu thì từ xa nghe thấy tiếng gọi mình
-Thẩm Thanh Thu sư huynh – cách xưng hô nghe qua thì có vẻ là người quen nhưng về giọng thì Thẩm Thanh Thu từ chối cho ý kiến, không biết!
-Là ta, Mộc Thanh Phương
-Mộc sư đệ? – Thẩm Thanh Thu nhíu chặt mày nhìn nhóm người xa lạ đang tiến đến, cái vị một thân màu tím kia tự xưng là Mộc Thanh Phương thần thái sắc lẹm, tu vi cao cường, nhìn kiểu gì cũng ra một chữ - NGHIỆT
-Là ta – Mộc Thanh Phương hơi mím môi lưỡng lự một chút rồi kể cho Thẩm Thanh Thu:
Qua hai ngày từ sau khi chữa bệnh cho Thẩm Thanh Thu, Mộc Thanh Phương cư nhiên đêm về đều mơ thấy một hung hăng tử phục nữ nhân đăm đăm nhìn gã khiến Mộc Thanh Phương thiếu chút nữa bị dọa muốn líu lưỡi, sáng hôm sau thì liền phát số. Trong lúc mơ mơ màng màng, trước mắt gã tử nữ (tử nữ ở đâu không phải là nữ nhân chết tiệt đâu nha mấy má :)) ý MTP là nữ nhân mặc đồ tím) kia vẫn hừ qua hừ lại, khuôn mặt khó ở hất cằm, bất ngờ phía sau lại xuất hiện một tử phục nam nhân đi đến ôm eo nàng, nam nhân kia ngược lại có khuôn mặt vô cùng ôn hòa, khẩu hình hình như muốn nói gì đó với gã nhưng trong đầu Mộc Thanh Phương chỉ lo suy nghĩ về vấn đề: Màu tím ở đâu nhiều như vậy nhỉ?
Kết quả ngay khi vừa hết sốt, Mộc Thanh Phương liền bị tráo thân với một tử nam, ngay lúc đó gã rất muốn đi xem phong thủy, đầu năm nay hình như bản thân rất hợp với màu tím ha?
Kể ra chuyện này Mộc Thanh Phương cũng không mong cái vị sư huynh kia sẽ liền tin gã thế nhưng một điều không ngờ tới, Thẩm Thanh Thu vậy mà chỉ gật đầu một cái rồi mời bọn họ vào trong thôn, còn kể về sự tình đang xảy ra mà không một chút hoài nghi hay thắc mắc. Là bản thân hắn đang có dự mưu trong đầu hay là do quá ngốc? Hành động không giống với Thẩm Thanh Thu mà gã từng quen một chút nào, đến độ Ngụy Vô Tiện đứng một bên không hiểu chuyện còn húc khuỷu tay Lam Vong Cơ :
- Vị sư huynh kia tin người thế nhỉ?Thật ra Thẩm Thanh Thu không phải không nghi ngờ, đột nhiên một kẻ xa lạ chạy đến nhận người quen thế này thì 10 kẻ hết 9 là giả, thế nhưng Thẩm Thanh Thu từng gặp Mộc Thanh Phương vào mấy ngày trước, nếu như những lời kẻ trước mắt nói là thật thì vừa vặn có thể giải thích vì sao tên Mộc Thanh Phương kia hành xử bất thường như thế. Với cả sự việc khó tin như trọng sinh bản thân còn mới trải qua thì cái này đã tính là gì
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh vẫn là sư tôn ngươi
أدب الهواةCP: Lạc Băng Hà (Ca) x Thẩm Thanh Thu (Cửu) Tác giả: Vuy Truyện dựa trên nguyên tác của Đại Thần Đâm Máy Bay Lên Giời nhưng sẽ bẻ lái theo cách của tui -) Cảnh báo: sẽ có OOC vì tui viết cho Thẩm Cửu trọng sinh về lúc Lạc Băng Hà còn bé, tính cách...