Ôn dịch nơi cấm thành (1)

5.8K 668 37
                                    

Thẩm Thanh Thu nhìn đứa nhỏ vì mệt mỏi mà ghé đầu vào thân cây ngủ say, có chút cảm thán

Thật sự có thể ngủ được trong cái thời tiết nóng chết người này sao?

Cả hai đã đi xuống núi được ba ngày, xung quanh ngoài rừng thì là đất trống, rất hiếm thấy tửu lâu hoặc một quán nhỏ ven đường, thậm chí, cả bóng dáng con người cũng chỉ lác đác thấy ở ngày đầu tiên, còn hai hôm gần đây, cả một con chó cũng không xuất hiện

Thật sự cũng không hiếm những khu đất bị bỏ hoang như vậy, nhưng đó là những khu có đất đai nghèo nàn, khí hậu khắc nghiệt, còn ở đây ngoài buổi trưa mùa hè trời khá nắng, còn lại đều rất tốt, cớ gì lại không có người?

Thẩm Thanh Thu có chút đau đầu, đi lại gần ven sông nhìn một chút, lại thấy tiểu súc sinh đã tỉnh từ lúc nào, đến bên bờ uống chút nước mát. Thẩm Thanh Thu ghét bỏ nhíu mày

- Nước dơ bẩn uống vào đau bụng thì đừng than với ta

Lạc Băng Hà bị mắng vẫn cười hì hì, vâng một tiếng liền nghe lời Thẩm Thanh Thu, không uống nước sông nữa

- Chỗ này có chút lạ, ta đi xem xét một vòng, đừng có mà đi lung tung - Thẩm Thanh Thu nói rồi quay người phóng đi, không đợi Lạc Băng Hà từ chối

Lạc Băng Hà có chút choáng váng đi đến gốc cây khi nãy, mí mắt sụp xuống, mơ mơ màng màng thấy một thân thanh ảnh đến gần...

...................

Thẩm Thanh Thu đi thêm vài cây số cũng không thấy người, quyết định chuyển hướng thì thấy xa xa có một cổng thành cao vót, dựa theo hoa văn và màu sắc thì có lẽ tồn tại chưa bao lâu, nhưng những bức tường bao bọc xung quanh thì rõ ràng đã chuẩn bị mục

Thẩm Thanh Thu vốn muốn nhảy vào trong thì đằng sau có tiếng người chạy đến

- Tiên nhân, tiên nhân xin ngừng bước

Đại thẩm vận trên người quần áo có chút đặc biệt, có lẽ là người bản xứ, lời nói có chút gấp gáp nhưng vẫn nghe hiểu

- Đại thẩm, có chuyện gì sao? - Thẩm Thanh Thu chờ người kia thở xong, mới ôn tồn hỏi thăm

- Ngươi đừng đi vào đó tiên nhân, bên trong là cấm thành, cấm thành a - Đại thẩm vừa nói, viền mắt lại đỏ lên

- Không biết đại thẩm có thể kể chi tiết cho ta một chút hay không? - Thẩm Thanh Thu cười mỉm, một bên đánh giá vị đại thẩm trước mắt, không biết chừng đây không phải là có ý tốt...

- Hầy, ngươi đi theo ta qua bên kia, chúng ta vừa đi vừa kể - Đại thẩm giọng bùi ngùi chua xót, dẫn Thẩm Thanh Thu đến gần bên một thân cây

Thẩm Thanh Thu nhíu mày chốc lát, bước chân có chút cứng ngắt, thoáng cái nhảy lên tránh bị đại thẩm kia kéo đi

- Ngươi không cần đề phòng ta, ta cũng là có ý tốt, bên đây là kết giới, chúng ta vào đó rồi nói, bên ngoài rất nguy hiểm - Đại thẩm gọi với lên trên, giải thích qua cho Thẩm Thanh Thu

Cấm thành sở dĩ bị gọi như vậy vì nó chính là thật sự bị cấm vào, trước kia, cấm thành có tên là Giảo Ngoạn thành, cũng là tên vị ngoại nhân mở ra thành này, nhầm biến nơi đây thành cầu nối giao thương giữa hai nơi. Ba mươi năm trước, vốn nơi đây vẫn bình yên, người người ra vào tấp nập buôn bán, trao đổi hàng hóa. Nhưng về sau, những người kia có vào nhưng không có ra, chuyện đó kéo dài chừng hai năm thì mọi người mới nhận thức được người người trong thành dần biến mất dần, không phải bị giết chết hay hành hung giam giữ, mà là thật sự bốc hơi, một mảnh tro cũng không để lại. Chuyện này dần lan truyền ra xa, lúc đầu, xung quanh 10 dặm hơn, mọi người đều chuyển đi, chỉ sợ ở gần có con cái ngu dại đi vào Cấm thành mà mất xác. Nhưng sau đó, mọi chuyện còn tệ hơn, cách từ Cấm thành đến hết khu rừng này, bất kể hoa quả hay nước uống, chỉ cần ăn vào đều sẽ bị cảm mạo, sau đó cơ thể suy nhược, cuối cùng xương cốt tan rã, chỉ có lại mảnh da bọc bên ngoài, lục phủ ngũ tạng đều hóa dòi, thối rữa

Nói đến đây, đại thẩm vốn không còn đứng vững, nước mắt ào ạt chảy ra, chật vật đến đáng thương

Thẩm Thanh Thu sau khi đồng ý đi theo nàng vào kết giới, cũng một phần tin người này không có ý xấu. Xung quanh được giăng kết giới, mặc dù kết giới này không có gì tốt đẹp, nhưng chính là có linh tính, một mực bảo hộ những người bên trong

- Vì sao thẩm không chạy như những người họ?

Nghe Thẩm Thanh Thu nói vậy, đại thẩm chỉ cười khẽ, nhưng cười như vậy, nhìn còn đau lòng hơn là khóc

- Làm sao mà đi được khi con trai và phu quân ta đang ở đây - Tiếng nói khàn khàn kèm theo nức nở theo lời nói thoát ra, thương âm khiến lòng người như trĩu nặng

- Thế hai người bọn họ đâu rồi?

- Ở đây, ngay bên chúng ta - Nàng ngước mặt lên nhìn trời, tần kết giới run nhẹ như mỉm cười đáp lại sự ôn nhu của đại thẩm dành cho nó

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, có lẽ đã hiểu ra gì đó...

- Bọn họ tạo ra kết giới này?

- Nói đúng hơn, hai người họ, chính là kết giới này - Đại thẩm đau xót tự ôm lấy cánh tay mình cười khổ, cơ thể run run như phải chịu đựng nỗi lòng kinh khủng từ kí ức

Đại thẩm họ tên gọi Lương Chính Hi, là dân bản xứ từ ngoài vào thành, theo cha đi buôn. Nàng trong lúc đi tham quan thì gặp được Âu Minh Từ. Âu Minh Từ là con nối dõi của dòng tộc Âu Minh, là quốc sư của Giảo Ngoạn thành, hai người họ do bên gia đình có quan hệ buôn bán thì thân nhau, sau kết duyên vợ chồng. Âu Minh Từ hết lòng yêu thương vợ, luôn chăm sóc nàng từng chút một, nhất là từ sau khi nàng có mang Âu Minh Điều thì càng hết lòng nâng niu vợ con. Năm đó, nạn tiêu người (người tiêu biến) hoành hành cả nhà hai bên đều biến mất, Lương Chính Hi bế Âu Minh Điều mới 1 tuổi rưỡi cùng chồng chạy đi. Nhờ là quốc sư trong tay có phép thuật, Âu Minh Từ cùng vợ vốn dự là sẽ chạy ra thật xa Giảo Ngoạn quốc, nhưng khế ước trung thành từ khi Âu Minh thị hợp tác với Giảo Ngoạn được thiết lập, Âu Minh Từ không thể bước chân ra khỏi Giảo Ngoạn thành mười dặm. Đương nhiên Lương Chính Hi cũng sẽ không rời khỏi chồng mình, cả hai dựng nhà cách thành tám dặm, nghĩ sẽ được yên ổn thì ôn dịch tràn ra, người người dần biến thành da bì, Âu Minh Từ dùng phép tạo kết giới, nhưng do ăn phải thức ăn trong rừng này nên cơ thể vốn yếu ớt, ôn dịch chỉ bị mất tác dụng một nửa, vì bảo vệ vợ con, Âu Minh Từ đã phạm vào cấm thuật, khiến bản thân hiến xương máu làm màn chắn, bảo bọc Lương Minh Hi cùng con trai. Nhưng ôn dịch quá mạnh, máu thịt một người vốn không đủ, Âu Minh Điều ba tuổi vốn sớm hiểu biết, nhảy vào pháp trận, cùng phụ thân hiến tế, hết thảy không đợi Lương Minh Hi kịp ngăn, chỉ có thể gào khóc, điên dại, tự đày đọa mình suốt ngày đêm nhiều năm trời.

- Vì sao dân thành không cầu cứu tiên nhân? - Thẩm Thanh Thu nhíu mày, vì sao sự việc này trước kia y không hề hay biết? Đời trước cũng không nghe qua

- Có chứ, nhưng vừa bước chân ra khỏi khu rừng, dân trong thành liền bị hóa tro, chỉ có vào, mà không thể ra - Lương thẩm ánh mắt vô định nhìn xa xăm, quá khứ đau thương kia theo nàng đến tận bây giờ vốn nghĩ đã chai mất, nhưng khi nhớ lại vẫn khiến tâm can quặng đau

- Không xong!

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, chợt nhớ đến tên ngu ngốc nào đó lúc nãy uống nước sông, vội cáo từ Lương Chính Hi, một mạch quay trở lại tìm Lạc Băng Hà

- Mộc Thanh Phương? Ngươi muốn làm gì?

Trọng sinh vẫn là sư tôn ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ