Thôn ngón út (15)

1K 80 25
                                    

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện sau khi thoát ra mê cung, liền thấy hai thân ảnh cũng cùng lúc đó vừa ra khỏi đó:

- Mộc huynh? - Ngụy Vô Tiện vui vẻ vươn tay lên vẫy vẫy, thành công thu hút sự chú ý của Mộc Thanh Phương và Đinh Tịch Dương

- Ngụy huynh - Đinh Tịch Dương cũng vẫy vẫy lại, hí hửng nhảy lên hai cái liền kéo Mộc Thanh Phương chạy qua đó - Tốt quá Mộc huynh, chúng ta tìm thấy bọn họ rồi nè!

Mộc Thanh Phương lắc đầu cười cười, thật là...cứ y như con nít

- Hai người không sao chứ? Những người còn lại đâu? - Ngụy Vô Tiện nhìn một lượt thấy bọn họ ngoài trầy xướt ngoài da thì không có gì nguy hiểm thì cũng yên tâm

- Bọn ta không biết, sau khi bị tách ra thì chỉ có ta và Tịch Dương huynh, cũng không gặp ai, mãi mới tìm thấy lối ra khỏi mê cung đó - Mộc Thanh Phương có chút lo, tuy cũng không rõ bản thân đang lo chuyện gì nhưng y linh cảm có chuyện không hay sắp xảy ra

- Có nên đợi bọn họ không nhỉ hay đi tiếp - Ngụy Vô Tiện xoa xoa cằm

- Đi tiếp thôi, bọn họ hẳn sẽ lo được, ở đây ta sợ lát nữa con quái vật kia lại đến nữa – Đinh Tịch Dương xanh mặt như nhớ lại chuyện gì kinh khủng lắm

- Được, huynh thấy sao? - Ngụy Vô Tiện cười khẽ một tiếng rồi nhìn qua Mộc Thanh Phương

-...Có lẽ cũng nên đi tiếp, không chừng bọn họ đi trước rồi cũng nên - Mộc Thanh Phương trầm ngâm một lát cũng đồng ý

- Phía trước không biết sẽ có gì nhỉ - Ngụy Vô Tiện lôi theo Lam Vong Cơ, vu vơ cười nói

--------------------------------------------------------

Thẩm Thanh Thu bên đây khó chịu mà nhíu mày, sao hắn phải chăm cho ba tên này? Chúng bị thương thì liên quan gì đến hắn? Tự đánh nhau trọng thương xong lại phiền đến người khác, bực cả mình

Lại nhìn một chút, có hơi rùng mình, mặc dù chỉ là một cái hồn lơ lửng nhưng hắn vẫn cảm giác lạnh lẽo khi thấy vết thương do Lạc Băng Hà gây ra trên người của Lam Tư Truy, lại nhìn Lạc Băng Hà cùng Lam Cảnh Nghi nằm dài bên kia, có chút khó hiểu vì sao kiếp này tiểu súc sinh đọa nhanh như vậy, ở kiếp trước của hắn, cũng phải sau khi bị hắn đẩy vào vực thẳm Vô Gian thì tiểu súc sinh mới tu ma

Đang nghĩ ngợi lung tung thì chợt Lạc Băng Hà rên rỉ khó chịu, như đang lầm bầm gì đó

- Sư tôn....- Lạc Băng Hà có lẽ gặp phải ác mộng, trên trán túa mồ hôi liên tục, ma kí cũng đã biến mất, nếu không phải biết trước, Thẩm Thanh Thu cũng tin tên súc sinh này chỉ là một đứa trẻ đáng thương bình thường mà thôi, hắn cười khẩy một cái liền làm như không biết gì, ung dung lượn từ từ qua, hạ mắt nhìn tiểu súc sinh từ trên xuống, vẻ mặt tỏ ra thượng đẳng như mọi khi

- Shh, đáng đời....

Đáng đời kiếp trước ngươi hại ta, đáng đời kiếp trước ngươi gạt ta, đáng đời kiếp trước ngươi giết chết Nhạc Thất, đáng đời ngươi, ngươi có chết cũng là đáng đời, ngươi có chết cũng sẽ chẳng ai chôn cất, ngươi đáng lí ra phải chết...

Trọng sinh vẫn là sư tôn ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ