Chương 1:

179 13 1
                                    

Gió nổi lên cuồn cuộn.

Ánh chiều tà rực rỡ bao phủ lấy mùi tanh tưởi bốc lên từ mặt đất.

Lá rụng. Hoa bay. Lẽ ra phải là chốn đẹp đẽ thơ mộng nhất lại dần chìm đắm trong quá khứ đau thương mưa chẳng ngừng rơi.

Phụ thân ta, tấm chắn kiên cường, bất khuất luôn vững vàng bao bọc ta, ngã xuống.

Chỉ vì ngươi.

Một buổi đêm đầy sao từng là ngày ta hồn nhiên ngồi dưới gốc cây cùng mẫu thân vẽ lên khung cảnh mơ ước.

Ngày bão bùng đó, kí ức ấy cũng dần nhòe đi trong trí nhớ, bước chân ta dừng lại vì hoảng hốt.

Mẫu thân ta, con người dịu dàng nhân hậu ấy, ôm lấy ta và nở nụ cười xinh đẹp cuối cùng truyền chút hơi ấm còn sót lại cho ta.

Chỉ vì ngươi.

Ngồi trong bóng tối, mùi ẩm mốc và những con côn trùng chứa độc kia chưa từng khiến ta sợ hãi như vậy, tiếng xích sắc vang lên mỗi ngày luôn kéo ta ra khỏi mộng tưởng về một gia đình hạnh phúc lôi trở lại hiện thực nơi ta đã mất tất cả.

Ta...đã không còn gì cả...sao đến cả hắn ngươi cũng muốn cướp đi?...

Kỳ Uyên, chàng đang ở đâu?

Mỗi lần tự nghĩ như vậy, kẻ một thân áo bào đen ánh mắt sắc đỏ huyết thị lạnh lùng kia liền cất giọng chế giễu.

" Không ngờ đến tận bây giờ ngươi vẫn còn mơ tưởng hão huyền? Kiều Anh- con thú nhỏ của ta, hiện giờ ngươi đã không còn ai quan tâm nữa rồi."

Ta hận ngươi, tất nhiên rồi, nhưng năng lực không có thì làm cách nào để trả thù?

Đã có quá nhiều tổn thương rồi, đôi mắt trống rỗng của ta lạc lối, rốt cuộc thì phải đi về phương trời nào?

Kiều Anh ngẩng đầu, vô ý thức nhìn qua tay mình, không có xích sắt, a, lại là mơ.

Khung cảnh trước mặt là một cánh đồng hoa trải dài đến vô tận, nắng reo vui và tiếng chim hòa ca, mơ hồ còn nghe được tiếng rì rào của hàng cây đụng chạm vào nhau. Gió thổi bay lá mang đầy mùi hoa ly trắng thanh nhẹ man mát bao phủ lấy một cô bé nhỏ nhắn mặc bộ váy ngắn màu vàng nhạt, khuôn mặt tròn trĩnh ánh lên nét tò mò chạy đuổi theo những chú bướm đủ màu sắc. Bởi vì qua mải mê, cô bé vô ý vấp phải đá ngã xuống, gương mặt non nớt đau đến khóc òa lên.

"Tiểu Kiều, con lại ham chơi như vậy rồi, mẹ đã dặn rất nhiều lần là phải cẩn thận cơ mà!"

Một người phụ nữ đôn hậu hiền lành bỗng bước tới, từ tốn đỡ cô bé dậy vỗ về , ánh mắt ngập tràn yêu thương, chiều chuộng và đau lòng.

Sau đó, những người khác bắt đầu xuất hiện, ai nấy đều tìm mọi cách khiến cô bé vui vẻ.

Ánh mặt trời vẫn chói chang và ấm áp như vậy bên kia, và ở một góc tối tăm, có một thiếu nữ tầm mười chín, hai mươi tuổi đứng đó, khuôn mặt trắng bệch bình tĩnh đến chết lặng, nỗi cô đơn bủa vây nàng nhiều đến như vậy nhưng lại không có bất kì người lại tiến tới an ủi chở che cả.

[Xuyên Nhanh]Kế hoạch giành lại khí vận cho nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ