Chương 4: Chạy mau! Mạt thế tới rồi!(3)

34 5 0
                                    

Bên kia, hai cái phi cơ ngừng khoảng chừng mười phút sau thì lại bắt đầu một cuộc phản công mới, dưới bầu trời đêm xám xịt, mưa đạn xuyên không mà tới, nhiều không kể siết đầu đạn đen ngòm ánh lên sắc lạnh hướng thẳng về phía Kiều Anh.

Kiều Anh giương mắt nhìn về phía trước, trong đôi mắt lưu ly tựa hồ lấp lánh ánh sáng, vốn định giơ kiếm lên đối kháng, nửa đường lại dừng tay lại.

Trong không gian u tối đầy đè nén, bên tai dường như có một dòng suối mát lạnh rì rào hơi cuộn sóng cực kì nhỏ như thầm thì đến nỗi hơi chút phân tâm sẽ không thể nắm bắt được, từng hạt nước óng ánh từng chút một len lỏi vào đầu óc, lan tỏa khắp nơi, thấm nhuần vào dòng suy nghĩ, dần dần dung hợp, có vài tiếng động nho nhỏ vang nhẹ nhàng như gãi ngứa chợt mở bung ra, để cho một cái gì đó xuất hiện.

Linh khí vờn quanh. Mầm non bừng nở.

A, cái cảm giác quen thuộc này, làm sao mà quên được đây?

Kiều Anh cong khóe miệng, tâm trạng rất tốt.

Cơn mưa đạn không ngừng lại, gào thét mà tới, trong tiếng xé gió mang theo từng đợt lạnh buốt quay cuồng, như thú dữ tức giận giơ cao móng vuốt xông thẳng tới không chút lưu tình lấy mạng con mồi.

Màn đêm âm u ẩm ướt, vô số tiếng nổ vang lên, nhỏ hợp lại thành lớn, kinh động cả màng nhĩ, sương mù dính thêm lớp bụi lại dày thêm một phần che lấp tầm mắt.

" Xong rồi sao? Còn tưởng thế nào chứ!" Người đàn ông vừa nãy trả lời ngồi trên phi cơ thở phào một hơi ngả lưng ra ghế dựa phía sau.

Giọng điệu không giấu nổi châm chọc: " Lúc đầu còn đánh giá cao cô ta, không ngờ mình đã quá lo xa rồi!"

Lúc nãy qua bộ đàm nối với Thất liền phát hiện một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện, sau đó thì thấp thoáng còn thấy cả một thân ảnh rơi xuống làm hắn ta thót cả tim. Nhìn bộ dạng và giọng điệu kiêu ngạo của cô gái kia còn nghĩ là không dễ đối phó, dù gì thì việc lên phi cơ như vậy không dễ dàng, trước khi bọn hắn rời đi đã kiểm tra lại kĩ càng, trong đội cũng không có phụ nữ, cô ta chỉ có thể là ở nơi này mà thôi, xem xét hành động thì trông có vẻ giống dị năng giả hệ không gian, hai người liền cả kinh, bởi từ trước đến nay còn chưa từng thấy qua dị năng này có thể dịch chuyển tức thời đâu, đối với mọi người, bọn họ chỉ là cái hộp chứa đồ mà thôi, không có khả năng chiến đấu. Nhưng cô ta thì sao? Vừa lên liền đá Thất xuống, nhanh đến mức khó tin được, rồi còn buông lời kiêu ngạo như thế nữa, hai người phản ứng lại cảm thấy kiêng kị, cô ta kì quái như vậy, lỡ đâu trong tay vẫn có át chủ bài thì sao? Thế nên vì an toàn, phải nhanh một bước tiêu diệt. Lại không ngờ lại kết thúc dễ dàng như vậy.

" Thực ra mấy người lo xa cũng đúng mà, vì sự thật là tôi rất mạnh đấy." Âm thanh trong trẻo dễ nghe của cô gái văng vẳng bên tai.

Trong khoảnh khắc, người kia lập tức co rụt mắt lại, nơi cổ họng truyền đến cơn ớn lạnh thấu xương, tia sáng trắng lập lòe trong khoang máy nhỏ hẹp, xúc cảm quá chân thật, không giống đồ giả, ngữ điệu hắn ta trở nên ngạc nhiên và sợ hãi: "Sao...sao có thể...Làm cách nào cô vào đây được?"

[Xuyên Nhanh]Kế hoạch giành lại khí vận cho nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ