Chương 2:Chạy mau! Mạt thế tới rồi!(1)

79 10 0
                                    

Một trận choáng váng bất ngờ ập tới khiến đầu óc Kiều Anh kịch liệt đau đớn, trong phút chốc vừa hoàn thành dung nhập với thân thể mới, cô còn có thể chân thực thấy được hai tay truyền tới cảm giác bỏng rát như vừa bị cào phải, trước ngực và sau lưng lại truyền ra dòng nhiệt lưu ấm áp, sau đó khi cô chưa kịp phản ứng lại thì bản thân đã ngã nhào ra sau một cái, khiến miệng vết thương hơi rách ra, làm cô không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

Chuyện gì đây! Mới đến đã sắp chết sao?

Kiều Anh nỗ lực mở mắt ra, liền nhìn thấy ở phía đối diện ba con người, không đúng, rõ ràng là xác sống! Bọn chúng quần áo rách rưới bẩn thỉu, da trắng nhợt nhạt ghê người,đôi mắt  đầy tơ máu vô hồn dữ tợn lồi ra , gân xanh nổi lên từng mảng, hàm răng sắc nhọn cùng móng tay vươn dài ra vẫn còn dính máu chảy tong tỏng xuống mặt đất, nhìn như ác quỷ lấy mạng người.

[Ký chủ, cô không cần sợ, đó chỉ là quái vật đặc trưng ở thế giới này thôi, không đáng lo đâu.] Như thể sợ Kiều Anh không hiểu ba tên kia là gì hay thực sự lo lắng, Hạ Thy nhanh nhảu quan tâm nói một tiếng.

Ngoài dự đoán của nó, Kiều Anh vẫn là dáng vẻ cực kỳ bình tĩnh. Chết cũng làm rồi, chả còn gì đáng sợ cả: "Mau một chút truyền ký ức cùng cái...nội dung vở kịch thế giới này cho ta, đương nhiên cả thông tin cơ bản về mấy tên này nữa."

[Được.] Hạ Thy không chút nghi ngờ đáp, thoắt cái đã truyền mọi thông tin vào đầu Kiều Anh.

Đang chống đỡ đau đớn của lượng thông tin khổng lồ mới nhận được dở thì bỗng nhiên một tên đã gầm lên một tiếng rồi nhào về phía Kiều Anh.

Cô miễn cưỡng xoay người nhảy lên rồi đạp hắn một cái, một tay còn không quên nhu nhu huyệt thái dương đau nhức.

Tên kia lập tức mất thăng bằng ngã chổng vó vào đống hộp giấy trong góc phòng làm đồ đạc rơi loảng xoảng ra ngoài.

Hai tên kia liếc nhau một cái rồi cùng một lúc lao tới, móng vuốt nhắm thẳng mặt cô mà đến.

Kiều Anh vừa nãy nhảy lên đứng trên hộp sắt chưa vững suýt ngã đụng vào tường nhưng cô đã kịp ổn định lại thân mình.

Thấy ánh mắt hung hãn của đối phương cùng máu Kiều Anh đang không ngừng chảy ra, Hạ Thy có chút hoảng hốt, phản ứng đầu tiên chính là bật thốt lên: [Ký chủ, mau chạy!] Nếu không chết là nhiệm vụ liền thất bại đó!

Nó không rõ khả năng chiến đấu cùng năng lực suy đoán của cô ra sao, thế nên chỉ có thể khuyên cách tốt nhất là chạy!

Một phần cũng tại nó hơi áy náy, dù cho việc nhập vào ai vào rơi vào hoàn cảnh nào cũng đều là lựa chọn ngẫu nhiên, nó không hề can thiệp chút nào nhưng thấy bộ dạng kia của ký chủ, là một hệ thống trung thành, sao không lo cho được!

Đôi mắt đen lay láy không rõ tâm tình của Kiều Anh chuyển động một lát, chợt cô hơi giương môi lên, có chút ngây thơ gật đầu: "A, đúng, nên chạy đi thôi."

[Chờ chút, để bản hệ thống tìm đường thoát...] cho cô. Còn chưa có đợi nó nói xong, cô gái ra vẻ ngoan ngoãn lúc nãy nháy một phát đã biến mất không thấy, để lại hai cái xác sống vồ hụt mục tiêu mà bất hạnh đâm cái rầm vào mặt tường lạnh lẽo.

[Xuyên Nhanh]Kế hoạch giành lại khí vận cho nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ