Chương 3: Chạy mau! Mạt thế tới rồi!(2)

33 9 0
                                    

Ký chủ, không phải giây trước cô còn khỏe lắm mà, từ khi đánh nhau đến tận lúc băng bó cũng chẳng có biểu hiện gì bất thường, sao giờ đã chật vật ngất rồi?

"Ta có phải thần đầu, hiện tại ta vẫn là con người đó!" Tuy ngất nhưng lý trí của Kiều Anh vẫn hoàn toàn thanh tỉnh.

Sao cứ cảm thấy câu này có dụng ý gì đó là sao? [ Cô không sợ nam chủ vì mình mà vết thương rách ra, mất máu chết à?]

"Không." Kiều Anh không chút để ý: "Ta làm cái lá chắn an toàn xong mới yên tâm ngã chứ." Có đệm êm miễn phí, có đứa vẫn chấp nhận nằm cạnh giường chăm sóc tận tình chờ nam chủ tỉnh là ngu ngốc! Vả lại, cô cũng kiệt sức mà!

Hạ Thy: [...]

Sáng sớm ngày hôm sau, ánh ban mai yếu ớt len lỏi qua ô cửa sổ cũ kĩ chiếu rọi khắp căn phòng mang theo mùi ẩm ướt và hương cây cối man mát dịu nhẹ cùng làn sương vẩn đục như có như không nhẹ nhàng nhấp nháy trên chiếc giường có chút xập xệ một nam một nữ đang nằm.

Phạm Dật Hiên giật giật ngón tay, cố gắng nâng lên mí mắt nặng trĩu của mình lên, tầm mắt bất ngờ đón lấy ánh sáng hơi nheo lại, khi đã thích nghi kịp thì anh mở to mắt ra, cảnh vật xung quanh còn chưa kịp nhìn kĩ đã thấy phóng đại ngay trước mắt một khuôn mặt xa lạ đang ngủ say, thiếu nữ làn da trắng bệch có lẽ bởi luôn ru rú ở trong nhà, lông mi dài cong vút rủ xuống như hàng liễu dịu dàng che đấy đôi mắt nhắm chặt, mặt trái xoan vẫn còn dính máu nhuốm đầy nét mệt mỏi.

Anh mắt cũng không chớp lấy một cái rút con dao bên hông còn rướm đầy máu zombie lên, không chút do dự chuẩn bị hướng thẳng về phía cô gái xinh đẹp trước mặt.

"Hệ thống! Mau kích thích ta dậy! Không thì cái tên thần kinh đó sẽ đâm chết ta mất!!!" Kiều Anh không ngờ rằng phản ứng đầu tiên của hắn ta là như vậy hoảng hốt kêu lên, cô đã tốn sức cứu hắn mà tên đó trả ơn như thế hả!!!

[Được!] Hạ Thy hơi ngẩn người ra rồi lập tức dùng năng lượng bản thân ép Kiều Anh thức dậy.

" Lộp cộp."

"Anh.định.làm.gì.đó?" Kiều Anh tròng mắt đen láy sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm đối phương, cố ý gằn từng chữ một.

"Mới ngủ dậy bắt gặp cảnh này đúng là không lịch sự chút nào."

Phạm Dật Hiên liếc nhìn con dao vừa bị đánh bay ra sau lưng xoay mấy vòng mới yên vị trên nền nhà rồi lại cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt chẽ một tay của mình, lực đúng là không nhỏ, anh giương cặp mắt vẫn còn sát ý vụt qua lên, thong thả ung dung không chút hoảng loạn nhếch môi: " Chả phải vẫn thất bại sao? Cần gì phải căng thẳng như vậy?"

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên âm trầm đến đáng sợ.

Ha ha, sao không nói là " Thật đáng tiếc là cô chưa chết." luôn đi?

[Ký chủ bình tĩnh đi nào.] Hạ Thy bất giác run rẩy, nó cũng bị cái khí tràng hiện giờ của hai người dọa: [Mọi chuyện đều có thể giải quyết trong hòa bình mà!]

" Ta cũng không nói là muốn tẩn hắn một trận." Giọng điệu đầy nham hiểm: "Tất nhiên hiện tại cần nhẫn nhịn hắn, bao dung hắn, cứ đợi đến lúc ta thu phục xong đi, lúc ấy, ha ha, nhất định sẽ sả cho bằng hết tức giận."

[Xuyên Nhanh]Kế hoạch giành lại khí vận cho nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ