Chương 5: Chạy mau! Mạt thế tới rồi!(4)

26 6 0
                                    

[Ký chủ, không phải cô còn dị năng hệ thủy sao? Sao không tự đi làm đi?]

"Ha, cậu đã thấy đứa nhóc nào cho phép người lạ mới lần đầu gặp mặt đã muốn lôi đi tắm rửa không? Đấy còn chưa kể nãy tôi vừa đánh ngã cậu ta nữa."

Quả thực chuyện này là lần đầu tiên nó thấy trong đời: [Được nha ký chủ, nhưng cô phải đổi một phần ba tích phân sẽ nhận được ở thế giới này nha, nếu thương thành đã mở thì sẽ rẻ hơn nhiều nhưng rất tiếc là nó chưa mở nên đành chịu thôi.]

" Hả?" Kiều Anh nghiêng đầu nghi hoặc: "Tích phân là gì? Còn cả thương thành gì đó nữa?"

[Tích phân cũng chính là phần thưởng cô nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ, nó được dùng để giúp tôi thăng cấp đổi mới quyền hạn hoặc mua đồ trong thuơng thành- một chỗ giống mấy cửa hàng buôn bán thời cô ấy.]

"Ồ." Kiều Anh gật đầu: " Đổi đi."

[Ký chủ không muốn suy nghĩ thêm sao? Đó là tích phân đó!] Một phần ba cũng không nhỏ đâu, thế mà cô còn chả thèm hỏi là bao nhiêu?

"Dù gì thì ta cũng chẳng thể làm một cái vị diện xong rồi trở về luôn được, thế thì tiêu bao nhiêu chả giống nhau."

Thật hào phóng nha: [Đổi thành công 《Gió quét》]

Trần Tuệ đang nằm trên mặt đất ôm ngực ho khan cảnh giác nhìn Kiều Anh bỗng cảm nhận được từ đâu tới một làn gió lớn mát rượi, cậu ta hơi nhắm mắt lại để tránh bị tóc mình đã hơi dài ra đụng phải, chỉ thấy trong phút chốc một cỗ thoải mái tràn lan trong cơ thể. Khi mở mắt lần nữa, cậu ta không nhịn được quan sát bản thân một lươt, ngạc nhiên phát hiện mấy vị trí dinh dính bẩn thỉu nhất đã biến mất, tuy mặt mũi và quần áo vẫn còn vết bẩn nhưng mùi hôi thối chẳng biết từ lúc nào đã tan biến.

Kiều Anh đưa mắt nhìn cậu ta, hài lòng gật nhẹ đầu, dù cho muốn tẩy trang sạch sẽ không có nghĩa là sạch đến mức tinh tươm không chút dấu vết, điều đó không phù hợp với hoàn cảnh, lập tức sẽ đem đến nghi ngờ, nếu từ đầu cô cùng cậu ta đi cùng thì còn có thể nói là cô bảo vệ, nhưng mấy hôm nay Phạm Dật Hiên đã thấy cô một thân một mình, cho nên mới nói hình tượng vẫn còn vết bẩn nhưng không thất thố như này là hợp lý.

"Tôi sẽ rời khỏi nơi này, muốn đi theo không?"

Trầm mặc một lúc lâu, cậu ta mới mở miệng, chất giọng khàn khàn khó nghe: "Tại sao?"

Hỏi tại sao lại đồng ý đưa cậu ta theo? Xem ra tính cảnh giác vẫn rất cao.

Kiều Anh cong cong khóe miệng: "Không có lí do gì cả, tôi chỉ là muốn làm việc thiện tích đức thôi." Sự thật đúng là như vậy mà.

"So với ở bãi rác này đói rét chờ chết hay bị lũ zombie xẻ thành trăm mảnh thì đi cùng một con người còn sống sờ sờ là tôi để bắt đầu lại một cuộc sống mới có vẻ tốt nhất mà đúng không?"

Trần Tuệ ngẩng đầu nhìn cô, tóc mái đen dài che phân nửa tầm mắt nhưng vẫn thấy được cặp mắt to tròn đen lay láy sâu thẳm như chứa đựng vô vàn ý nghĩ, môi móm chặt một lúc lâu nữa mới thốt lên lời: "Được."

[Xuyên Nhanh]Kế hoạch giành lại khí vận cho nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ