Phạm Dật Hiên cứ im lặng mãi, nét mặt âu sầu như thể đang suy tư vấn đề gì đó trọng đại lắm, cuối cùng Kiều Anh đành lên tiếng: " Có chuyện gì?"
Hắn ta quay lại: "Đã kiểm tra chưa? Dù sao cũng là của bọn chúng." Nếu là hắn, để phòng trừ hậu họa, sẽ không để ai sống sót trở về.
" Tôi biết. Thế nên giờ chúng ta sắp sửa chơi một trò khá mạo hiểm đấy."
Phạm Dật Hiên nhíu mày: "Cô định làm gì?"
" Chúng ta đã nghỉ ngơi lâu như thế, nếu thực sự có thì chắc chính là loại bom nổ chậm, một khi ra ranh giới lần hai sẽ phát nổ. Còn gọi " bom định vị trí"."
" Cái này là tuyệt mật, cô cũng biết?"
" Ha ha, không biết không được, nghiên cứu thuốc giải một thời gian, tôi mới thấy bố mình cũng có vài thành tựu khá thú vị." Kiều Anh không cười nữa, tỏ vẻ nghiêm túc: "Tính năng của nó là có thể nổ tại một vị trí nhất định với số lần nhận định sẵn, bất quá, thứ đó chưa hoàn thiện, nếu như tôi chỉnh sửa một chút có thể sẽ ra xa hơn, dự tính là đi một nửa ranh giới mới nổ."
Hắn thật sâu mà nhìn cô, không rõ tâm tình: " Cô dám chắc?"
" 75%. Chơi không?" Kiều Anh nhún vai hỏi lại.
Trầm mặc một lát, rốt cuộc Phạm Dật Hiên cũng thỏa hiệp, nhắm mắt lại: "Chơi."
Không ai có ý kiến gì nữa, Kiều Anh liền dẫn bọn họ tới chỗ để phi cơ, sân thượng không có một bóng người, lá chắn bảo vệ rất tốt và đương nhiên, Phạm Dật Hiên là người điều khiển.
Sau khi Kiều Anh đi vào liền kiểm tra các vị trí thiết yếu không thể phá bỏ, quả nhiên thấy một vật hình trụ dài gắn chặt ở góc khuất, nó lẫn vào màu đen xung quanh, không cẩn thận nhìn sẽ không thấy được, cô dùng dao cậy một chỗ ra, gõ gõ vài dãy dữ liệu khó hiểu vào rồi đóng lại gật đầu với Phạm Dật Hiên.
Phi cơ dần bay lên, cánh quạt quay vù vù mang theo luồng gió mát lạnh phả vào trong, lúc này Kiều Anh mới có cơ hội chân chính quan sát, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được từng tầng sương mù chậm rì rì bay lơ lửng như những lớp bông mềm nhẹ đục ngầu, xuyên qua đó còn loáng thoáng thấy cả vùng đất hoang tàn nhuốm đầy bụi bặm và máu tươi, sắc màu u ám tối tăm cùng tiếng gầm khi có khi không và hơi thở chết chóc bủa vây làm mất đi một phần thần bí huyền ảo, để lộ ra bộ dạng tàn nhẫn đầy tang thương.
Mỗi lần nhích ra xa hơn một khoảng với mặt đất bên kia là không khí lại càng căng thẳng hơn, duy chỉ có Kiều Anh là vẫn bình tĩnh ăn bánh ngắm phong cảnh, hoàn toàn không có vẻ hoang mang lo sợ.
" Tích! Tích! Tích!" Âm thanh máy móc trong dự đoán như một hồi chuông cảnh báo nguy hiểm đang cận kề.
Ngay lập tức, ba người liền không chút do dự nhảy xuống, thực phẩm và đồ dùng đã cất hết vào không gian của Trần Tuệ từ lâu.
Một tiếng động lớn rung chuyển trời đất vang lên, khói bụi tràn ra ngày càng nhiều, mảnh lớn mảnh nhỏ kim loại không chịu nổi đè ép tung ra rơi lả tả như mưa. Kiều Anh dùng khả năng tạo gió yếu ớt, ma pháp dịch chuyển tức thời, toàn bộ sức lực dồn đi đẩy Phạm Dật Hiên đi càng xa vùng nước này càng tốt, còn Trần Tuệ thì chắc chắn tự cậu ta vẫn có thể cứu mình thôi, nếu không thì uổng phí công sức dạy dỗ của cô rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Nhanh]Kế hoạch giành lại khí vận cho nam thần
Science-FictionTên truyện: "Kế hoạch giành lại khí vận cho nam thần" Tác giả: Luyến Tâm Như Bìa: design by Mark @Momo_Team Thể loại: xuyên nhanh, hệ thống, khoa học viễn tưởng, hiện đại, cổ đại, 1x1, xuyên không... Văn án: Kiều Anh đã từng có một gia đình hạnh phú...