125

492 38 7
                                    


Tiếng gào thét vẫn liên tục vang lên không ngừng trong Thế giới băng tuyết, từ vị trí của Tư Không Dịch có thể nhìn thấy ít nhất bảy người đeo khẩu trang mặt cười đang quơ dao đâm loạn người khác. Điểm duy nhất có thể làm người ta thoáng yên tâm chính là dường như mấy tên này chỉ đang thể nghiệm loại “hành động” điên rồ như vậy mà thôi, không có ý định phải giết người bằng bất cứ giá nào.

Vì vậy người bị dao đâm trúng không nhiều. Hơn nữa đã có người trốn vào trong góc báo cảnh sát, tin rằng không lâu sau cảnh sát sẽ đến bắt đám ác ôn này đi trừng trị.

Chẳng qua, sự tình sẽ thuận lợi như vậy sao? Những tên này là đồ ngu à? Biết rõ hành động như vậy sẽ bị bắt còn tiếp tục làm? Nhìn quần áo và hành vi của bọn chúng, Tư Không Dịch nghĩ chúng chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn chờ bị tóm, nhất định còn có kế hoạch tiếp theo. Mà kế hoạch này có thể giúp bọn chúng trốn thoát sự truy bắt của cảnh sát.

Tư Không Dịch giơ tay lên miệng, huýt sáo hai tiếng ngắn và hai tiếng dài.

Hình Lưu Vân ngồi dưới đất luôn chú ý đến cậu, tất nhiên cũng phát hiện cậu vừa huýt sáo. Hắn hơi nheo mắt, không biết Tiểu Dịch sẽ cho hắn kinh hỉ gì đây?

Rất nhanh sau đó hắn liền biết tính toán của Tư Không Dịch, mà còn lộ ra vẻ kinh ngạc tán thưởng.

Hình Lưu Vân phát hiện bỗng nhiên có rất nhiều chó mèo tràn vào trong sân chơi, giống như trong nháy mắt, tất cả chó mèo dù là lang thang hay được nuôi trong nhà xung quanh khu trượt băng đều tập trung lại đây. Lớn lớn nhỏ nhỏ có ít nhất bảy, tám chục con.

Mà sau khi đám chó mèo này chạy vào, chúng chỉ chọn tấn công những người đeo khẩu trang mặt cười cầm dao nhỏ, có ít nhất năm mươi tên, lúc này bên cạnh từng tên đều xuất hiện một cái mèo hoặc chó.

Tư Không Dịch tìm được một cái đài cao leo lên, khẩu trang trên mặt đã sớm bị cậu ném đi, cậu giơ tay lên miệng hô lớn:

“Mọi người đừng kích động! Có chó mèo đến giúp chúng ta đấu với bọn tội phạm! Mọi người cùng nhau tóm lấy bọn chúng! Đừng gào thét và chạy lung tung! Giúp nhau tóm lấy bọn chúng!”

Sau khi Tư Không Dịch hô lớn năm sáu lần, không ít thanh niên nam nữ nghe được lời cậu mà dần bình tĩnh, mọi người nhìn nhau, cứ ít nhất năm người tụ lại thành một nhóm vừa gọi nhau tóm lấy bọn tội phạm vừa tấn công mấy tên đeo khẩu trang mặt cười cầm dao.

Ngày càng nhiều người tập trung lại với nhau, sân chơi vốn hỗn loạn cũng dần có trật tự.

Nhưng không đợi mọi người lấy sức, một tiếng súng đột ngột vang lên, tất cả mọi người đều chấn kinh.

Tư Không Dịch nhìn một thanh niên từ từ ôm bụng ngã xuống phía trước, rốt cuộc kiềm nén không được tức giận trong lòng, giọng nói bén nhọn vang lên: “Đại Hoàng! Cắn chết gã vừa bắn súng!”

Quần chúng còn đang kinh hoảng liền thấy một bóng dáng màu vàng óng dùng tốc độ không thể tin được nhảy đến cửa sổ một tòa thành, tiếng súng liên tiếp vang lên, có người kinh hô Đại Hoàng bị trúng đạn, nhưng rất nhanh họ liền thấy được kỵ sĩ Đại Hoàng oai phong lẫm liệt cắn cánh tay một tên kéo xuống, mặc dù chân sau của nó có vẻ hơi không được tự nhiên.

Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng ( c97- hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ