Chapter 4: Người Giám Hộ

359 21 1
                                    

Lý Uyển Khanh được 2 người nữ chăm chút, với lớp phấn trang điểm nhẹ khiến cho nàng vô cùng quyến rũ.

"Đưa con ả đến cho ta" – Giọng mụ đàn bà ra lệnh cho đám đàn em đưa Uyển Khanh đến

"dạ"

"Khách hàng mình đã đến thưa bà chủ" – Một cô nhân viên từ ngoài cửa vào báo cho bà ta

"được, đưa cô ấy vào" – mụ ta ra lệnh

"đúng giờ lắm" – Mụ ta nói

"tiền đây, bà đếm lại đi" – Một nữ nhân xinh xắn, khuôn mặt dài, dáng thon mảnh khiên gợi, mặc một bộ đồ da đen bó sát.

"Bảy, lên soát tiền" – mụ ta kêu một người đàn em phía sau lưng

..................

"thưa đủ ạ" – Sau một lát kiểm tra Bảy đứng lên nói với mụ ta

"mày lên đem con bé xuống đây"

Tên Bảy đi lên lầu, thoáng sau dẫn Uyển Khanh xuống

"từ nay con bé là của cô, tôi không có quyền hạn" nói xong bà ta đưa lại tờ giấy bán thân của mẹ Uyển Khanh để lại.

"Được" – nói xong cô gái đồ đen dắt tay Uyển Khanh đi ra mà không ngó đến mụ ta nữa.

Người con gái đó đưa Uyển Khanh lên chiếc BMW đen đang đậu trước cổng, Uyển Khanh chỉ biết im lặng vì hiểu mình đang là một món hàng vừa được chủ nhân mua đi. Chiếc xe cứ lăn bánh Lý Uyển Khanh thì cứ nhìn ra ngoài trời không một lời oán than, cứ ngoan ngoãn như một chú mèo. Không khí trong xe nặng trĩu theo 2 người, khoảng đó 60p xe bỗng dưng ngừng lại trước một căn biệt thự to lớn, phía ngoài còn có sân vườn rộng rãi. Ngôi nhà được sơn trắng, mái ngói đen rất sang trọng, trước nhà còn là một dãy hoa hồng đỏ trồng ngay ngắn thành hàng.

"vào trong" - Cô gái đó nói với Lý Uyển Khanh

"cô tên gì để tôi tiện...xưng" – Uyển Khanh ấp úng nói với nữ nhân đang đi trước mình

"cứ gọi là Anna tôi không phải chủ nhân của cô nên không cần sợ hãi" – Anna vẫn lạnh lùng đáp trả lại

" – cô ấy nói vậy là sao chứ, lẽ nào mình ~~ gặp phải chủ nhân mang rợn lắm sao mà sợ hãi, bộ dạng mình là đang sợ hãi sao aaaaaaaaaaaaa" - Lý Uyển Khanh nói thầm  nhăn mặt cúi gầm xuống đất mà bước đi

"cô vào phòng này đi, chủ nhân cũng trong đó" – Anna nói xong vội quay mặt đi khiến Uyển Khanh không trở tay kịp

Lý Uyển Khanh gõ cửa theo phép lịch sự, trong phòng không một động tĩnh mà đáp lại, thấy vậy nên Uyển Khanh đánh liều tự mở cửa vào. Vừa vào trong đã thấy dáng một nữ nhân cao ráo đứng trước ban công, tay cầm tách cafe nhâm nhi, Uyển Khanh nhìn thấy góc nghiêng của cô ta chỉ muốn chết đi vì tuyệt mỹ.

" – cô ấy chính là người mình đã đụng trúng, à cô ta mà, lẽ nào...người mua mình lại là nữ nhân"

Cuộc đời nàng đúng thật khốn khổ, vì cái gì mà từ một tiểu thư hằng ngày chỉ có học rồi ở bên cạnh cha mình, sau đó lại mắc phải thảm cảnh từ tiểu thư thành người gánh vác tài chính trong nhà. Tuy rằng khi không còn là tiểu thư thì nàng vẫn luôn mong ước rằng sau này đi làm sẽ tìm được 1 nam nhân, cả 2 đều yêu mến nhau rồi sẽ có 1 gia đình và những đứa trẻ. Đó cũng không phải là mơ ước của riêng mình nàng, mà còn là mơ ước chung của phụ nữ. .....

"Vào đây đừng đứng ngoài cửa nữa *Lâm Khiết Đan quay mặt vào những vẫn còn tựa lên tấm kính* Từ nay người giám hộ của cô là tôi, quần áo tôi đã chuẩn bị cho cô trong tủ áo, đồ dùng thì trong tủ kéo đó, đồ để vệ sinh cá nhân thì trong nhà tắm, dụng cụ cho việc học của cô thì trên dãy bàn đó, kế bên là máy tính cô có thể dùng, trên bàn đó còn có 1 cái laptop để cô tiện việc đem đi, chổ đó còn có 1 chiếc điện thoại có số của tôi trong đấy, đồ trong phòng này cô cứ thoải mái sử dụng, giờ cô đi tắm đi rồi xuống ăn cơm, tôi xuống trước" – Lâm Khiết Đan xổ 1 tràng mà không ngó đến nét mặt của nàng

Lý Uyển Khanh chính là đang bất ngờ với bản thân mình, đã quá được ông trời ưu ái, có 1 chủ nhân quá đổi giàu có, nàng như từ dưới địa ngục được kéo đến thiên đường, đến tận giây phút này Uyển Khanh còn chưa thể tin được đây là những gì nàng có được, sự việc từ đêm qua đến nay cứ như một giấc mơ. Nếu có là giấc mơ thì Uyển Khanh mong chỉ ngủ mãi thôi không muốn thoát ra với cuộc sống thế này, nhưng không đây là thật khi nàng tự vã vào mặt mình và cảm giác đau điếng trên mặt nàng.

Sở dĩ Lâm Khiết Đan là chủ nhân của Lý Uyển Khanh là nhờ vài ngày trước đó:

"Cậu đi điều tra sau đó theo dõi người tên Lý Uyển Khanh cho tôi, có bất kì chuyện gì quan trọng gọi báo cho tôi" – Khiết Đan gọi cho Anna

"Được" – Anna

Anna là bạn học của Lâm Khiết Đan vừa may cũng là nhân viên đáng tin cậy của cô khi vừa ra trường.

....................

*tiếng chuông điện thoại vang lên khi Khiết Đan vừa nâng tách cafe lên uống trong phòng sách*

"- alo"

"- Tôi vừa biết được cô Lý Uyển Khanh bị mẹ cô ta bán cho chợ đen vào tay một mụ già chuyên buôn gái cho các tay đại gia" – Anna

"- mau tìm cách liên hệ đến bà ta sau đó mua lại cô bé,giá nào cũng được" – Uyển Khanh giọng trầm ấm đáp lại nhanh lẹ

" – được" – Anna

TuyAnna là bạn của Lâm Khiết Đan nhưng bản thân Anna thật sự không tin rằng ngườibạn băng lãnh của mình lại xem trọng 1 cô gái hoàn toàn xa lạ đến vậy.    

BHTT [Tự Viết] - Chủ Nhân Băng LãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ