Chapter 5: Cuộc Sống Sẽ Dần Vào Qũy Đạo

400 15 2
                                    

NHỮNG ĐỊA ĐIỂM HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ VIỆT NAM ĐÂU NHA MẤY MÁ :)))

--------------------------------------

Uyển Khanh tắm rửa xong thì bước xuống lầu đến bàn ăn. Cô nhấc chiếc ghế ra để ngồi đối diện với Lâm Khiết Đan, Uyển Khanh cứ nhìn mãi đến người đối diện nhưng ánh mắt hiện rõ vẻ rụt rè.

"Ăn đi" – Lâm Khiết Đan thấy người đối diện cứ nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ nên đành nói như thế.

"um" – Lý Uyển Khanh thẹn quá đành cúi đầu xuống ăn

Căn nhà chỉ có 2 người, bàn ăn chỉ có tiếng đũa của 2 người phát ra, Uyển Khanh cảm thấy lạnh người. Nàng là dưới trướng của Lâm Khiết Đan nên chỉ im lặng mà ăn mặc dù trong tâm nàng là bao nhiêu câu hỏi về người đối diện mình.

"- ngày mai không cần đi làm" – Lâm Khiết Đan ăn vừa xong thì nói lên 1 câu khiến cho không khí bớt căng thẳng.

"sao vậy ạ?" – Lý Uyển Khanh nghe Lâm Khiết Đan nói thế thì vô cùng bất ngờ

"từ mai em chuyên tâm học đi, học xong năm nay học thêm 3 năm khóa nâng cao, mọi phí nộp em không phải lo" – Lâm Khiết Đan nâng ly nước uống 1 ngụm nhàn nhã mà nói

"nhưng tôi còn chưa xin nghỉ, mai tôi đến nộp đơn rồi nhận lương sau đó sẽ nghỉ" – Lý Uyển Khanh

"không cần lo, tôi duyệt em nghỉ rồi" – Lâm Khiết Đan đan tay vào nhau ngồi nhìn khuôn mặt trắng mịn của Lý Uyển Khanh

"ơ... =.=" – mặt của Lý Uyển Khanh bây giờ đã thành 3 gạch đen mất rồi

Cả 2 ăn xong cùng qua phòng khách xem TV ăn tráng miệng, Uyển Khanh luôn thắc mắc, rốt cuộc có người giúp việc hay không, khi trong nhà không tồn tại ai ngoài 2 người vã lại đồ ăn đều được làm tất cả, lẽ nào là chị ta tự làm?

"về sau em có thể nấu thức ăn" – Uyển Khanh nhìn sang Khiết Đan

"nhà có người làm, em không cần lo" – Lâm Khiết Đan chăm chú ngồi xem bảng tin chính trị

"nhưng sao tôi không thấy"

"cô ấy chỉ đến làm xong rồi về, giờ tan làm của cô ta chính là khi đã nấu xong bữa tối, khi em đi tắm cô ấy đã về"

"à"

"em lên nghỉ sớm đi, mai tôi chở em đến trường mới"

"khoan, đến trường cũ để tôi lấy đồ và làm thủ tục chuyển trường"

"được"

"nhưng tôi tự đi được thưa chủ nhân"

"tôi đưa em đi, dù sao mai tôi cũng cần đến trường mới của em có tí việc"

"dạ"

Uyển Khanh nghe lời ngoan ngoãn đi lên phòng, đặt thân lên giường nàng không thể nào nhắm mắt. Nàng lạ chổ, nàng thấy nhớ đến nhà, mỗi đêm đều thắp hương cho ba, đã 2 hôm nàng chưa được thắp nhang cũng không được dọn dẹp bàn thờ ba mình. Nằm trên giường nước mắt nàng chứ đổ ra, nàng cảm thầy đau lòng về hoàn cảnh, nàng dù mạnh mẽ không để nét mặt buồn này cho Khiết Đan thấy nhưng khi bản thân ở một mình sẽ không còn e dè mà xả ra hết. Đột nhiên nàng cảm thấy.... "tại sao chị ấy lại mua mình? Thường thì đàn ông mua về làm tình nhân không thì 1 công cụ giải toả, còn phụ nữ??". Trong khi Lý Uyển Khanh còn được mặc đẹp, được học hành nơi tốt, được ăn ngon. Nếu Khiết Đan có nhu cầu chắc hẳn nàng cũng sẽ ngậm đắng nuốt cay, sẽ không chống chế.

BHTT [Tự Viết] - Chủ Nhân Băng LãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ