Chapter 13: Tâm Thư Của Lê Minh Chung

255 16 2
                                    

{* gửi con gái và vợ.
Gửi đến con gái Lê Uyển Khanh.
Khi con thấy được lá thư này,  ba chắc chắn mình không còn trên cõi đời này nữa.  Đây, cứ coi như là tâm thư của ba đi, ba tin rằng khi mất đi con sẽ tìm thấy nó.  Nếu con có đọc được thì đừng đau lòng,  sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình.  Ba của con đây cũng là một người phàm, bằng xương bằng máu,  ba mất trước thì con sẽ không cần nuôi bệnh hay nuôi người già cả đâu haha.  Con gái,  con là tiểu tử mà ba thương yêu nhất, ba phải đi,  nhưng thật sự ba không cam tâm. Ba lo cho con nhiều nhất,  người ta nói không sai,  "con gái là người tình kiếp trước của ba". Ba đi rồi thì không ai ở lại che chở cho con nữa rồi,  tiểu bảo bối của ba, con hãy sống tốt,  điều tiếc nuối nhất mà trước khi ba đi là không thể chọn cho con người xứng đáng yêu con thật lòng,  nguyện thương yêu che chở con như ba làm cho con. Con này, ba không muốn để con gánh vác trên vai chuyện thù hận nhưng công ty là tâm huyết mà ba dành trọn cả đời này, mục đích chỉ để cho con sau khi học xong sẽ tiếp quản, sau khi ba mất đi sẽ thừa hưởng.  Ba muốn con có cuộc sống tốt,  một gia đình ấm no đầy đủ, hạnh phúc.  Nhưng đời không như ba cứ mơ,  nếu có sống thanh liêm, làm ăn chân chính cũng không thể nào giúp cho công ty đứng vững được. Bọn người bên Lâm Gia đã âm mưu thôn tính công ty,  bọn họ đầu tiên là họp tác với chúng ta,  sau đó lại giở trò sau lưng ba.  Hai nhà lúc đầu quan hệ trở nên rất tốt,  lợi dụng lúc đó,  ông ta đột nhập lấy đi con dấu của công ty. Không những lấy đi con dấu,  bên họ còn đổ tội cho ta nhập hàng lậu số lượng khủng,  khiến cho ta bị truy nã. Trước khi ba bị ám sát,  ba đã thu thập đủ mọi chứng cứ, ba đã chia ra nhỏ lẻ,  gửi những người tin tưởng,  trong tập tài liệu là tên các chú và Sau này khi con tốt nghiệp,  ba mong con sẽ xin vào đó để làm việc.  Nếu con có thể giúp ba phục thù được, ba ở nơi chín suối vô cùng mãn nguyện. Nếu con có ý định trả thù giúp ba , thì con đến tìm thư kí cũ của ba. Ông ta hiện đang ở thôn Lâm nơi chôn ông nội con, tìm được thư kí Bắc con dẫn ông ấy đến mộ ông nội con. Nơi đó ba đã giấu một tài khoản ngân hàng, trước khi tài sản bị đóng băng, ba đã chuyển một tài khoản ra nước ngoài,  tài khoản đứng tên con, mật mã thẻ là ngày con sinh ra.
Gửi vợ: Em đừng cứ nạnh hẹ con bé nữa.  Nếu thương anh thì làm ơn em hãy giúp đỡ nó. Anh chỉ có mình con bé là con,  đến chết đi anh vẫn lo cho em và con. Dưới suối vàng anh cũng yên tâm khi mẹ con đồng lòng. Anh có để lại cho em một căn nhà chung cư. Em liên hệ anh Tâm lấy chìa khóa và nhờ ảnh sang tên lại dùm anh.
Thương hai mẹ con nhiều lắm.
Lê Minh Chung}

Vừa đọc thư,  nước mắt cô nàng vừa chảy theo gò má. Đối với một người con gái,  ba chính là người thân nhất cũng chính là người có tình cảm nhất.  Nếu ba đi,  con gái cũng không còn điểm tựa.  Còn đối với Lê Uyển Khanh, ba cô chính là người đưa đường dẫn lối cho cô. Giờ đây phát hiện ra người mình yêu thương bị người mình yêu say đắm hại chết. Lòng nàng như hóa đá tại chổ, nước mắt cũng chỉ biểu hiện cho sự tang thương trong lòng. Nắm tay Uyển Khanh cung chặt lại,  nàng nén nước mắt ngược vào trong để không ai phải thấy.

"Mẹ,  chuyện này con mong chỉ có chúng ta biết. Mẹ cứ đi nhận lấy nhà và về đó sống đi. Hằng tháng con sẽ đến thăm mẹ. Chuyện của ba cứ để con lo,  mẹ đừng lo lắng,  mẹ cũng đừng đi đến sòng bạc chơi nữa" - Giờ cũng đã gần đến giờ người kia đi làm về. Tuy mang lòng hận cô,  nhưng không thể để cô ta sớm nhận ra, đành phải từ biệt mẹ đi về nhà sớm.

"Um, con về cẩn thận,  mẹ chỉ mong con đừng yêu quá mù quáng. Người kia mua con lại nhất định có âm mưu,  mẹ xin lỗi chuyện trước kia"

"không sao con không để tâm chuyện đó,  tạm biệt mẹ con đi trước" - nàng đứng dậy đem tất cả tài liệu cất vào giỏ đi thẳng ra cửa tiệm. Nàng không bắt một chiếc taxi, nàng chọn đi bộ trên con đường rợp màu nắng chiều. Nàng nhớ lại thời khắc vừa mới được người kia đem nàng về. Nàng từng rất mang ơn người kia,  đến khi nàng đem lòng yêu thương người đó. Nàng không nghỉ đến một ngày đang hạnh phúc thì lại có chuyện xảy ra. Nàng chân tâm không ngờ rằng người mà nàng yêu nhất hiện tại, ngoài mặt đối xử với nàng thật tốt, tuy có nhiều lần người kia mang nội tình không cho ai biết,  nàng cũng không chút nghi ngờ. Để giờ đây nàng biết,  cô - Lâm Khiết Đan lại là người đồng lõa cùng cha cô ta giết chết cha mình còn lấy đi công ty.

Khiết Đan,  em từng yêu chị thật nhiều,  cứ ngỡ chúng ta đi đến hôn nhân. Trước đó em đã mang nặng tâm tư chị là chủ nhân của em như những người khác trong ngôi nhà đó. Nhưng chị đã làm em bỏ đi ý nghỉ đó,  em đã biết bắt đầu ước mơ về ngôi nhà có những có đứa trẻ cười đùa. Nhưng chính chị,  ngày hôm nay trở đi,  trái tim em không còn dành cho chị,  tự tay em sẽ cho chị biết được 'vua mất nước trước tay mỹ nhân' là như thế nào. Em hận cả nhà chị Lâm Khiết Đan,  thù này em không trả được cho ba,  em không thể sống trên đời này được.

BHTT [Tự Viết] - Chủ Nhân Băng LãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ