Chapter 2: Bất Cẩn Trùng Hợp - Để Ý

490 24 0
                                    

 18:30 tại trung tâm hội nghị Lazza : 

Quan khách đến thật đông đủ, hôm nay tất cả nhân viên đều rất chưng diện, nam mặc vest sang trọng, nữ mặc đầm dạ hội. Mọi người đến đủ hết thì không lâu sau đó, một nữ nhân mặc đầm dạ hội trắng tinh tươm đến, mọi ánh mắt đều tập trung vào cô. 

"............................................" - Bài diễn văn dài thòng được mc nói, khi MC vừa nói xong mọi người cùng nhau nâng ly. 

Cuộc vui kéo dài tầm 2 tiếng, Lâm Khiết Đan bắt đầu chán nản, muốn rời khỏi, vừa bước khỏi những bàn tiệc thì một  cô nhân viên đụng phải cô khiến ly rượu trên tay Khiết Đan rơi xuống đất, một ít rượu vang dín trên chiếc đầm dạ hội trắng tinh. Cô gái này chưa một lần được gặp chủ tịch trẻ nên chỉ biết xin lỗi ríu rít vì tưởng là khách hàng của công ty. 

"ơ là cô gái hôm tôi đụng phải ở nhà xe đây mà" - Lý Uyển Khanh

"um" - Lâm Khiết Đan cuối cùng cũng nói với nàng ta 1 lời

"tôi thật sự xin lỗi vì tôi quá bất cẩn, để tôi lau cho cô *lấy tờ khăn ra vừa quỳ gối 1 chân xuống định lau*  " - Lý Uyển Khanh

"không cần" - Lâm Khiết Đan vừa dứt câu thì vội cất bước đi đến lối thoát phía sau 

Cô đi thẳng ra xe mình, chiếc xe Audi R6 màu đỏ vô cùng chói mắt nhưng lại mang 1 vẻ oai nghi của một người có địa vị. Hôm nay chiếc xe này chỉ là do ngẫu nhiên mà Lâm Khiết Đan lấy đi. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi trung tâm Lazza thì thư kí Dư gọi đến

"sao chị đi đâu mất em không thấy" - Thư Kí Dư

"váy chị bị bẩn rượu, nên chị về luôn em ở lại chơi đi" - Lâm Khiết Đan

"dạ" - Thư Kí Dư

Cuộc nói chuyện vừa xong thì Lâm Khiết Đan cũng về đến nhà mình với tốc độ của chiếc xe thì không ít phút sẽ đến thôi, cánh cửa tự động được mở ra sau khi được Khiết Đan nhấn 1 nút trên xe. Chiếc xe được Khiết Đan đổ ngay ngắn trong gara, cô đi lên phòng mình lấy quần áo ra rồi tắm rửa sạch sẽ. 15p sau Khiết Đan đi ra với áo choàng lông, cô bước xuống nhà pha tách cafe rồi ngồi trên ghế ở sân thượng, đưa mắt nhìn ngắm những ngôi sao trên cao.  Thầm nghỉ lại cô gái đụng trúng mình  2 lần 

" - cô nhóc ấy cũng đẹp, lần đầu tiên mình gặp một người con gái có đôi mắt sâu thẳm như vậy, vừa chất chứa nỗi buồn nhưng lại luôn khiến cho người ta cảm giác bình yên nhất"

Trong khi cô chủ trẻ tuổi nhàn hạ ngắm sao, nhăm nhi tách cafe thì ở một nơi nào đó Lý Uyển Khanh đang vật vã với công việc dọn dẹp. 2h sáng nàng ta mới được về, giờ này đã không còn xe buýt nên cô nàng tự đi bộ về. Lý Uyển Khanh đã thường hay thế này, do công việc cô ta làm thêm giờ mà lại nhận theo từng sự kiện nên đến lúc xong xuôi thì nàng mới được về. Giữa đêm khuya thế này có một bóng dáng nho nhỏ của 1 cô gái, lang thang về, từng hơi sương lạnh lẽo thẫm thấu qua lớp áo mỏng manh. Vốn dĩ Lý Uyển Khanh cũng không thuộc dạng nghèo khổ, nhưng vì mẹ nàng ta là kẻ mê bài bạc nên từ lúc cha nàng mất, nàng phải sống cơ cực hơn trước để lo trả nợ cho mẹ mình. 45p đi bộ, cô nàng về đến nhà, từ tốn đi vào nhà nhanh chóng tắm rửa rồi tận dụng thời gian học bài, đến gần 4h sáng nàng mới được ngủ. 

Phần lớn thời gian làm việc của nàng đã lấn hết giờ học, vì cuộc sống nên nàng chỉ có thể mượn bài chứ rất ít khi đến lớp học, nhưng đến thi thì nàng đạt kết quả vẫn cao. Phải nói rằng Uyển Khanh vừa gánh việc trả nợ, vừa phải lo tiền học phí, thế mà nàng vẫn không bao giờ bỏ cuộc về chặng đường đời mình. Nàng chọn học ngành kinh tế vì nàng muốn sau này có được lương cao một tí, để không phải vất vả như bây giờ. Lúc này là năm cuối rồi nên nàng không thể lơ mơ được, có đêm đi làm về nàng không ngủ mà một mạch học đến sáng. 

Cô nàng nằm xuống nhưng hôm nay lại không tập trung được như mọi khi, nàng cứ nhớ đến vóc dáng người nữ nhân cao ốm kia. 

" - chị ta thật sự quý phái, đến mình cũng phải bị cuốn hút, ước gì mình được một ít sắc đẹp và tiền tài như chị ta" 

.........................

-------------------------------------------------------------------------------


Buổi sáng tại tập đoàn Lâm Gia, sau khi công nhân đã nghỉ tết: 

"Chào quản lí" - Lý Uyển Khanh

"hôm nay cô được phân công lên tầng 13 làm, nhớ dọn dẹp kĩ lưỡng, khu đó dành cho chủ tịch, nhưng nhớ đừng dọn phòng của chủ tịch cũng đừng tự ý đi vào đấy" - Quản Lý Nhân Sự

"dạ"  - Lý Uyển Khanh

Uyển Khanh bước vào thang máy đi thẳng lên tầng 13, đến nơi cô vô cùng ngạc nhiên, ở tầng 13 này giống như khác biệt với thế giới bên ngoài. Xung quanh được trồng cây vô cùng thoáng, toàn bộ cửa đều làm bằng kinh trong suốt, nhưng phòng chủ tịch lại làm bằng kính mờ đi, hoàn toàn không thấy được gì bên trong đấy. Đang mãi mê nhìn ngắm nơi tuyệt hảo này thì...

"này cô kia" 

"dạ vâng ạ?" - Lý Uyển Khanh

"cô là người được phân công cho hôm nay ?" 

"dạ đúng vậy ạ" - Lý Uyển Khanh

"tôi là Thư Kí của chủ tịch đồ dùng để lau dọn bên phòng đó *chỉ tay vào 1 góc của không gian tầng 13 này* cô lấy đồ dọn dẹp rồi nghỉ ngơi tại đó, phòng đó thiết kế 2 ngăn, cô hiểu chứ" - cô Thư Kí nói

"dạ em hiểu rồi ạ" - Lý Uyển Khanh

"được, nếu hôm nay em làm hài lòng được chủ tịch và tôi, tôi sẽ chọn em là người làm nơi này cố định, chủ tịch là người rất khó tính đã rất nhiều người đến đây làm nhưng vẫn chưa chọn ra ai có tính sạch sẽ cao như chủ tịch. Nếu em được chọn, tiền lương cũng sẽ gấp đôi lương thường của em, chúc em may mắn" - Thư Kí

"cảm ơn chị ạ" - Lý Uyển Khanh

Lâm Khiết Đan vô cùng hà khắc với cuộc sống xung quanh, nên phòng làm việc ngoài Thư Kí Dư ra thì không một ai dám vào mà dọn. 

Thư Kí Dư (Dư Hoài Ân) là em học khóa dưới với Lâm Khiết Đan, cô bé lúc nào cũng theo Lâm Khiết Đan. 3 năm trước Dư Hoài Ân cứu mạng Lâm Khiết Đan 1 lần nên bây giờ Lâm Khiết Đan trả ơn. Dư Hoài Ân vô cùng vui sướng, cũng may cho Lâm Khiết Đan , Dư Hoài Ân làm rất nên chuyện, luôn cần cù nên rất được lòng Khiết Đan. 

Sở dĩ Lý Uyển Khanh đến đã gặp Thư Kí Dư là vì, sáng hôm nào Thư Kí Dư cũng tự mình đến lúc 5:00 sáng để dọn phòng cho chủ tịch. Những việc như vậy, công ty đa số người đều biết. 

Hôm nay Chủ Tịch cao cao tại thượng của chúng ta đi trể, khi vào lại thấy cô nhân viên hút hồn mình lại ở ngay đây. Vừa vào phòng đã hỏi ngay Thư Kí

"cô điều tra lí lịch cô bé ngoài đấy nhanh chóng, cô có 3 tiếng" - Lâm Khiết Đan

"dạ" - Thư Kí nói xong thì nhanh đi ra

"chị làm sao lại cần thông tin cô bé đó" -  Thư Kí Dư thấy lạ nên hỏi Khiết Đan

"không gì cả, em làm việc đi" - Lâm Khiết Đan

BHTT [Tự Viết] - Chủ Nhân Băng LãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ