Chapter 12: Chuyện gì đến đây?

318 14 4
                                    

Sau những ngày vui chơi trên đảo thù cũng đến ngày cả hai phải trở về lại Việt Nam. Lâm Khiết Đan thì lại bắt đầu với đống công việc hỗn độn trên công ty sau những ngày tháng vui chơi bên người kia. Tờ mờ sáng  khi Uyển Khanh chưa dậy cô đã thức đi làm thức ăn sáng cho Uyển Khanh rồi mới đến công ty,  đến đêm thì mới về nhà. Từ sau lần say sĩn trở về đó,  Lâm Khiết Đan bị Lý Uyển Khanh dạy dỗ một tháng tròn nên cứ đi tiệc hay đi ăn cùng khách hàng cô ta sẽ đem theo thư kí Dư.  Gia đình bên này yên ổn thì sang bên nhà Thư Kí Dư.  Anh ta cũng không ít lần than vãn đến cô vì việc cứ uống thay,  làm cho bản thân say sĩn như thế, mấy đêm liền đều bị vợ cho ngủ ở phòng khách.  Xương cốt cũng muốn lệch khung khi mà cứ nằm trên sofa.  Nói thì nhiều nhưng Thư kí Dư chúng ta chỉ nhận lại một câu nói mà từ đó về sau không thèm than vãn đến Khiết Đan nữa mà chỉ đi méc với Uyển Khanh. Tưởng rằng sẽ được chút an ủi,  nhưng anh ta chỉ nhận lại được nụ cười của nàng ấy.  Trong lòng không khỏi oán trách 'trời sinh một cặp'.

Lý Uyển Khanh thì cũng bận rộn đi học để chuẩn bị thi. Buổi sáng thức dậy bước ra phòng khách thì đã thấy trên bàn có đủ món ăn. Những lúc như vậy luôn làm tâm tư Uyển Khanh vui vẻ hơn mà đến trường.  Mỗi buổi trưa nếu không phải đi học thì nàng sẽ đem cơm đến cho Khiết Đan,  nếu bận học thì gọi nhờ trợ lý Dư đi mua cơm cho chị ấy.

Khi yêu nhau , con người luôn thích có một cuộc sống yên bình bên người mình yêu.  Chỉ cần có đối phương cùng nhau làm mọi việc, sống chung một nhà thì không gì sánh bằng.  Lâm Khiết Đan cũng hiểu rõ đối phương đã yêu mình,  nhưng hảo sẽ không bằng mình yêu cô ấy được.  Vì yêu nên cô ấy biết,  nàng ra thích một cuộc sống yên bình nhất,  nên chuyện khó khăn để trong lòng bấy lâu vẫn chưa được đưa ra ánh sáng một lần nào cả.  Chỉ cần không nói ra thì mọi chuyện vẫn cứ trôi qua từng khắc, từng giờ,  vẫn là một khoảng trời rất yên vị.  

Phải nói đến Lý Uyển Khanh,  từ ngày có Uyển Khanh, Khiết Đan bắt đầu có giờ giấc về nhà.  Tối nào cả hai cũng ăn tối cùng nhau, xem TV cùng nhau,  thỉnh thoảng còn vận động chân tay để ngủ ngon. Nhưng có khi lại nằm liệt trên giường cả ngày hôm sau đó. Lý Uyển Khanh cũng ra dáng một người vợ hiền, rất được lòng Khiết Đan. 

Tình yêu, thật ra chỉ cần đơn giản,  không cầu kì,  không cần phô trương,  chỉ cần có đối phương thì dù cho sống thế nào cũng thật hạnh phúc. Thế giới của Lý Uyển Khanh cùng Lâm Khiết Đan cũng đơn giản như vậy. Nhưng đến một ngày....

-------------------------------------------------------
5 năm sau

"Đan,  em muốn cùng Đan nói đến một chuyện"

"sao vậy,  bảo bối. Hôm nay thế nào lại muốn đi ngủ sớm sao.  Chúng ta còn phải thử chay rượu của Lý An mới gửi đến,  à không thì lên phòng thử rồi mình làm việc cũng được"

"mai là em tốt nghiệp rồi.  Mấy năm qua em cũng nghe lời Đan để học đến cao học.  Bây giờ em có thể đi làm" - thấy người kia nói ra những lời nói mờ ám kia,  Uyển Khanh không tiếc mà làm lơ ngay tại chổ. 

"không cần gấp,  em ở nhà một thời gian,  đợi tôi sắp xếp,  nhất định cho em việc làm" - Vừa vui vẻ.  Nhưng khi nhắc đến việc làm, Khiết Đan lại tỏ vẻ khó chịu.  Đây cũng là một trong những số lần Uyển Khanh bàn đến. 

BHTT [Tự Viết] - Chủ Nhân Băng LãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ