Chapter 11: H

577 18 0
                                    

Cả hai cùng đến bãi biển. Vừa đến tảng đá lớn để đến bãi cát,  Khiết Đan đưa tay ra bịt mắt Uyển Khanh lại. 

"Đan, có  chuyện gì vậy?"

"mình cùng nhau lãng mạn tí đi"

"lại bài trò gì rồi hả"

"em sẽ thích"

Dẫn Uyển Khanh đến nơi, Khiết Đan bỏ tay chặn trước mắt nàng ra. Lý Uyển Khanh mở mắt ra,  tưởng rằng sẽ có gì đặc biệt,  nhưng chỉ thấy mảng đen, nói đúng hơn là một nơi không ánh sáng,  tối tăm.

"Đan,  làm sao chị lại dẫn em đến nơi này, đã khuya rồi? "

"em, buông bỏ chuyện quá khứ,  mình đến tương lai mới.  Em có nguyện làm vợ tương lai của tôi?" - Đan Đan quỳ một chân xuống đất, dùng ánh mắt chân thật nhất, mang đầy tình cảm để thổ lộ với nàng.

"mau đứng lên,  đến thời điểm này,  tuy không dài,  nhưng em thật sự yêu thích chị. Nhưng giờ khắc tối tăm này mà lại cầu hôn,  em nghỉ đây là một không hai. " - Uyển Khanh vừa nói xong,  bỗng nhiên nhiều ánh đèn sáng lên. 

Uyển Khanh đỡ cô lên,  thuận tay kéo lên Khiết Đan kéo tay lại đặt lên đó một nụ hôn. Trong khi tâm tư Uyển Khanh còn đang mơ hồ nhìn xung quanh. Nơi nàng đứng chân thật là một gốc cây cổ thụ lớn,  xung quanh là đèn màu vàng nhạt ấm áp. Phía trên là những nhành hồng thân leo.  Thoạt nhìn thật giống như một lễ đường.  Bên trong còn có bàn ăn gần gốc cây, cạnh bên còn có một cái liều nhỏ.

"Đan,  có phải chị giấu em đi làm những thứ này? Chứ không phải đi giải quyết chuyện của công việc"

"tôi muốn hôm nay em thật vui vẻ ở hòn đảo này ngày cuối,  ngày ở cuối cùng tại nơi này cũng phải thật nhớ kĩ tình yêu tôi dành cho em" - nghe Khiết Đan nói xong Uyển Khanh choàng tay ôm chầm lấy cổ Khiết Đan. Xung quanh trở nên yên ắng, chỉ còn lại tiếng sóng,  cảm giác trên vai có gì ẩm ướt cùng thân người của nàng run lên,  Lâm Khiết Đan giơ tay vuốt lưng cho nàng.

"em xem,  hôm nay vui vậy,  còn khóc,  sau này nhất định không được khóc,  dù là nước mắt có hạnh phúc đi nữa em cũng không nên rơi"

"lần đầu tiên kể từ ba em mất,  đây là lần đầu em cảm giác được sự yêu thương ấm áp thế này"

"sau này tôi sẽ cùng em một chổ,  yêu thương em, chăm sóc,  lo lắng cho em,  cùng em trãi qua những nhân sinh"

" Đan,  chị không được thất tính đó"

"um. Em cũng đã đói rồi,  đến đây ta cùng nhau ăn"

Dưới mặt cát là 2 thân ảnh đang ngồi đối diện nhau,  vui vẻ cùng nhau ăn tối dưới ánh nến cùng khúc nhạc du dương, êm nhẹ.

Sau khi ăn xong,  Khiết Đan đi pha 2 tách cafe. Bước đến chổ nàng đang ngồi ngắm sao,  cô đưa cho nàng 1 tách,  sau đó cũng ngồi xuống cạnh bên.

"Em rất vui"- Lý Uyển Khanh nói xong quay mặt về hướng bầu trời đầy sao,  trên môi vẫn rạng rỡ nụ cười rất hạnh phúc. Những lần thấy Uyển Khanh như vậy lòng của Khiết Đan chỉ có thể ái ngại dâng trào.

"tôi cũng vậy"

"Đan, chị nhìn xem,  những ngôi sao trên đấy, cái nào mới là mình đây"

Giơ tay chỉ thẳng lên bầu trời có 2 ngôi sao sáng chói. "em nhìn đi,  chúng ta là 2 ngôi sao đó", Khiết Đan quay sang nhìn vào mắt nàng, thật chậm, đưa môi đến gần cô. 

Hai cánh môi chạm nhẹ lên nhau, chiếc lưỡi nóng ấm của Khiết Đan khẽ vươn lên bờ môi của nàng. Mặc dù đây là nơi có thể nói là nơi thiên nhiên nhưng lúc này chuyện ái ngại cũng đã là chuyện của sáng hôm sau.  Cái tay không ngoan ngoãn mà sờ loạn lên người Uyển Khanh, một cái tách nhẹ thì khớp hàm chợt mở ra. Hai chiếc lưỡi nhanh chóng quấn lấy nhau, Khiết Đan dùng lực hút chiếc lưỡi nàng qua. Nụ hôn hay dẳn đến khi Uyển Khanh cảm giác khó chịu đành phải tách ra. Khiết Đan dần lần xuống đến cằm, rồi để lại những dấu hôn ngân lên cổ nàng,  ngọn lửa càng lúc càng cháy lên,  cô mạnh tay giật áo sơmi của Uyển Khanh khiến cho các nút áo đứt ra.  Cô vùi đầu vào bộ ngực mềm mại lắc lắc cái đầu khiến vòng 1 nàng lắc lư. Cô càng vùi đầu thì áo trong nàng càng dịch xuống, tuy là ái tình mạnh mẽ xông lên não của nàng nhưng vẫn còn giữ được chút ít, nhớ lại nơi này đang là ngoài trời, lỡ có người bắt gặp thì thật mất mặt. 

Liền vỗ vai cô khẽ nhắc nhỡ "Đan, vào trong đi, nơi này đang là bên ngoài"

"thử cảm giác mới đi" - tuy rằng Khiết Đan nói thế nhưng không có sự đồng tình từ nàng cô cũng không còn trêu trọc. Khiết Đan dan tay ra bế nàng lên nhanh chóng đi đến cái lều. 

Lâm Khiết Đan như con hổ đói, nhanh chóng va vào thân người kia, cả 2 cùng lúc thân nhiệt nóng lên. Khiết Đan đem đồ cả 2 nhanh chóng bỏ xuống, không lâu sau đó trên người của tiểu thụ có bao nhiêu dấu hôn, từng dấu nhìn vào đã xác định người kia rỏ ràng cố tình lưu lại. 

Hôn chán chê trên thân người, Khiết Đan vùi đầu ở giữa chân của Uyển Khanh, chiếc lưỡi ma thuật mà Lý Uyển Khanh đưa đến cánh hoa của nàng, mỗi cái chuyển động của lưỡi như chết đi sống lại. Mọi thứ như chưa đủ đỉnh điểm với nàng, Lý Uyển Khanh ưỡn người lên, Lâm Khiết Đan hiểu ý liền đưa ngón tay thon dài vào trong, tay kia đem chân của Uyển Khanh để lên vai mình.  

Ngón tay càng lúc vào sâu hơn, rất nhanh sau những cú thúc của ngón tay Lâm Khiết Đan mà Uyển Khanh đã thõa mãn. Tư thế này chưa kịp để Uyển Khanh nghỉ ngơi thì Khiết Đan lật người nàng lại, để mông chổng lên lộ rỏ đóa hoa ướt đẫm, loại tư thế ái muội này là lần đầu cả 2 dùng, mặc dù nơi này chỉ có 2 người nhưng Uyển Khanh thật sự đã thẹn đến đỏ mặt, cô đưa lưỡi liếm vài cái ...'um'..cổ họng Lý Uyển Khanh cứ như vậy mà kiềm lại. "tôi muốn nghe tiếng của em, đã cắn đến môi sắp phun ra máu rồi"

Tiếp sau thời khắc đó,  dưới ánh đèn mờ ảo chỉ còn thấy lại chiếc bóng đèn in trên vách liều cùng những tiếng ái muội ướt ác.  Cuộc vui cả 2 không biết duy trì đến bao lâu,  nhưng khi tay của lão công mõi nhừ thì cũng tha mạng cho tiểu thụ kia, lúc buông tha cũng đã là lúc người dưới thân đã ngất đi lúc nào đó không hay.

BHTT [Tự Viết] - Chủ Nhân Băng LãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ