Chapter 8: Em Gái Nuôi?

380 13 0
                                    

Cơn đau của cơn dư âm còn đó, khiến Khiết Đan đau xót cho nàng. Khiết Đan đi một mạch vào trong phòng tắm khiến Uyển Khanh vô cùng tức giận, chỉ muốn đá một phát cho con người vô tâm kia chính cô làm nàng ra nông nổi này thế mà lại bỏ con người ta giữa chợ, thật ấm ức. Trong khi đang bực bội vì người kìa thì cô vừa lúc đi ra bắt gặp được ánh mắt tức giận của nàng khiến cho cô tức cười mà khinh hỉ. Bước đến bên giường cô giơ tay ra bồng này đem vào nhà vệ sinh

"aaaa làm gì đấy hả, buông ra *đánh vào người Khiết Đan*"

"không phải lúc nảy còn hậm hực tôi không lo cho em?" 

"không....không có, nghỉ sao vậy hả đồ hâm aaaaa" 

Khiết Đan đặt nàng vào bồn tắm, nước đã ấm đã vậy còn có những cánh hoa hồng đỏ. Uyển Khanh được cô lo cho chu toàn trong lòng bỗng dâng trào sự ấm áp, đưa mắt nhìn trìu mến muốn nói với Khiết Đan nhưng lại bị cô cắt lời.

"em tắm mau đi, còn ra ăn sáng"

"um tí nữa em ra"

Uyển Khanh được ngâm mình trong bồn, cảm thấy trong  người lúc này vô cùng dễ chịu lúc này cơn đau cũng được giảm đi phần nào. Nàng thay đồ xong thì bước xuống lầu để ăn sáng cùng cô. Bước đến bàn ăn Uyển Khanh chỉ có thể há hóc mồm, hôm nay đồ ăn vô cùng đơn giản mà còn không được mắt như chị người làm hay làm cho 2 người ăn. 

"đồ ăn này...."

"em mau ăn thử, sẽ không có chuyện không ngon, chỉ là tạm không đẹp mắt"

"hôm nay sao chị...."

"đừng ngớ ngẫn nữa mau mau ăn sáng đi đã trể giờ ăn rồi"

Uyển Khanh cũng biết chuyện giờ giấc đối với người này hết sức chuẩn mực, nhưng không ngờ chuyện hôm nay nàng được chị ta đối xử như thế có phần hơi ngạc nhiên. Nàng ngồi xuống ăn nhưng trong đầu vẫn còn rất  nhiều dấu chấm hỏi.

"sao chị làm vậy"

"em đừng thắc mắc nữa, kể từ đêm qua chị không coi em là  người dưới quyền mình, nhưng em vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chị"

"à ùm.....thôi chết ăn mau lên mới được, trể giờ học em rồi"

"không cần gấp, chị xin cho em nghỉ hôm nay rồi"

"ơ tại sao"

"em định đem bộ dạng như thế đến trường?" - Khiết Đan nói xong cười nhẹ

"là sao???" - Uyển Khanh không hiểu câu nói của Khiết Đan liền trơ bộ mặt ngây ngô

"tướng đi 2 hàng"

Nghe lời nói của Khiết Đan xong Uyển Khanh mặt đỏ lên lúc này chỉ muốn chôn một cái hố mà chui xuống, con người này thật sự là không biết ngại hay sao.

"mặt dày quá mà" 

Khiết Đan cười tủm tỉm hả lòng hả dạ khi chọc được nàng ta. 

"ăn xong chúng ta đi mua sắm"

"nhưng đồ em vẫn rất nhiều" 

"chúng ta sắp đi nước ngoài"

BHTT [Tự Viết] - Chủ Nhân Băng LãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ