Chapter 9: Chuyến Đi Bất Ngờ

310 11 2
                                    

Trong bếp đang có một thân ảnh nhỏ nhắn, mái tóc dài xoăn đang buộc hờ,  trên người là chiếc tạp dề màu xanh da trời. Người phụ nữ đấy đang miệt mài nấu ăn, vẻ mặt vui tươi, Khiết Đan từ cầu thang đi xuống nhìn thấy nàng cảm nhận như nàng sinh ra chỉ để làm vợ của bản thân mình mới phù hợp.  Tự tán dương sau đó tiến đến nơi bếp nóng nực ấy, vòng tay trước bụng nàng mà ôm siết.

Cảm giác được tên quấn rối nào đó đang phá rối nàng, nên giở họng trêu chọc.  

"nhõng nhẽo hay sao đây"

"ầyyyy sao ta phải nhõng nhẽo. Đường đường là một chính nhân quân tử, ta đây không nhõng nhẻo nhá" - nói rồi Khiết Đan hôn nhẹ lướt lên tai và sau ót nàng khiết Uyển Khanh rùng mình.

"chị... Mau lại đó ngồi đi,  đừng nháo,  để em nấu xong đã"

"um cũng tốt,  em nấu xong có thể nháo" - nghe câu nói đó xong tiểu thụ không thể nào không đỏ mặt mà đánh vào vai Kiết Đan một cái.  Tại sao trước giờ luôn đặt ra khuôn mẫu thật soái ca cho cô chứ.  Hiện giờ rất rỏ,  cô quả thật là một con sói khát máu lại rất hổn đản. 

Chọc tiểu thụ cũng vừa lòng rồi,  nên cô bước ra sofa lấy chay rượu ra nhâm nhi một ít.  Vừa đặt môi vào từ trong bếp lại vang ra một tiếng thét như sư tử..

"chẳng phải nói chị không nên uống rượu nhiều sao,  chưa ăn lại uống rượu,  chị muốn chết sớm? "

"em đó,  tôi chỉ uống một ít đã bị em mắng như thế"

"mau lại đây ăn, không quản chị nữa"- trơ ra bộ mặt giận dõi với cây đại thụ nhà này thật hữu dụng.  Vừa trư bộ mặt đó ra, cây đại thụ liền phi nhanh đến giả vờ phụ nàng dọn chén,  còn lấy nước cho nàng. 

"thua em rồi, sẽ nghe lời, được chứ"

"um, ăn nhiều vào, chị ốm mất rồi" - trong lòng Khiết Đan đột nhiên có sự hạnh phúc ấm áp tràn trề.  Thật là xa nhà từ khi vào công ty,  đến nay vẫn chưa mong mõi điều này.  Nhưng từ khi có nàng, mỗi ngày đều muốn chung bàn ăn cơm,  muốn ngủ cạnh bên còn muốn được quan tâm chăm sóc đặc biệt.

Ăn xong cơm tối, Uyển Khanh để cô rửa bát sau đó nàng đi gọt trái cây.  Đem dĩa trái cây đã làm sẳn ra ngoài phòng khách, mở TV lên xem một chút ca nhạc, nàng vừa định ăn thì người kia đi đến than vãn...

"chị đói"

"chị mới ăn xong đấy (+_+) "

"thấy đói"

"trái cây nè" *giơ tay đưa miếng trái cây cho Khiết Đan* trên miệng nàng vẫn còn một miếng đang ngậm.  Khiết Đan lúc này khom xuống ăn trực tiếp miếng trái cây của nàng mà không cần đếm xỉa đến miếng táo trên tay nàng.  Bị địch đánh bất ngờ, Uyển Khanh chỉ có thể mở to mắt ra ngạc nhiên.  Nhưng cũng hòa vào nụ hôn cháy bỏng đó rất nhanh cả 2 đều thiếu oxi mà buông đối phương ra.

Khiết Đan lúc này cứ như 1 con sói bỏ đói từ mấy tuần lễ.  Cô cứ nhào đến hôn xuống cổ,  lên xương quai xanh lên tay, người bên dưới cũng đã nổi lên dục vọng nhưng vẫn khắc chế lại, kiềm lại hơi thở gấp gáp mà nói với tên đại hổn đản bên trên. 

BHTT [Tự Viết] - Chủ Nhân Băng LãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ