Chapter 10: Có Nói Là Tuần Trăng Mật Được Không?

371 17 5
                                    

Máy bay cất cánh, bay về phía xa xôi. Lúc này trên máy bay có đôi tình nhân mặn nồng tựa vai nhau mà ngủ. Người đang mãn nguyện dựa vào vai người yêu mình ngủ, nhìn thật mãn nguyện, trên môi còn vẽ nhẹ một nụ cười. Mọi người xung quanh yên ắng chìm vào mộng. Chỉ riêng mình cô là đang nhìn ra phía cửa sổ máy bay. Nhìn từng đám mây trắng kia, chúng bồng bềnh nhưng lại khiến tâm tư cô vô phần rối bời. Đưa mắt nhìn lại người con gái đang dựa vào vai mình mà ngủ, cổ xúc động lại tràn ra.

Khiết Đan... Mày hãy bù đắp cho nàng ta thật tốt!

Trầm mặc một khoảng thời gian, nhìn lại đồng hồ cũng đã sắp đến sân bay. Cô nựng mặt nhẹ một cái, liền khiến nàng ta tỉnh dậy trong giấc mơ ấm áp.

"ummmmm... " - âm thanh gừ nhẹ như còn đang rất muốn ngủ

"ừ sắp đến rồi" - nghe Khiết Đan nói vậy, nàng liền bật dậy, vẻ mặt chờ mong. Từ khi ba mất đến nay, nàng chưa bao giờ hiểu được du lịch là gì.

Vẻ chờ mong của nàng rất nhanh bị dập tắt đi vì nghe cô nói còn phải đi thuyền ra. Nghe đến đi du thuyền mặt nàng tái nhợt đi.

"không có cách nào đi đến đó sao Đan"

"um, không sao, đi thuyền cũng nhanh đến" - thấy nàng hỏi có vẻ sợ hãi, cô liền hiểu ra vấn đề. Trấn an được nàng xong, nhưng sau khi lên du thuyền, cô không nghỉ con người này lại say sóng đến vậy. Kẻ từ lúc tàu xuất hành, Uyển Khanh không ngừng ói mửa, ói đến mật cũng muốn bị ói ra. Đau xót khi thấy vậy, Khiết Đan giúp nàng lau mặt rồi kéo ngay lên giường ở khoang dưới tàu. Chiếc giường trắng tinh tươm, không gọi là lớn nhưng cũng không nói là nhỏ. Cô đặt Uyển Khanh nằm tựa lên trên đầu giường rồi cô cũng vén chăn đi lên nằm kế đó, vòng tay qua ôm lấy thân thể yếu ớt ấy. Uyển Khanh được ôm vào lòng, cơn say sóng cũng phần nào giảm, thấy vậy Khiết Đan ôm siết nàng vào lòng ngực, hôn lên trán nàng.

"ngủ xíu đi, khi nào đến tôi gọi em"

"um"

"đừng lo, tôi ôm em thế này sẽ không ói nữa" - nàng gật đầu rồi thiếp đi vì mệt mỏi. Khiết Đan tự trách con người kia, vì sao đã biết bản thân say sóng như vậy còn đồng ý lên du thuyền. Cũng tự trách bản thân, muốn chăm sóc tốt nàng vậy mà lại không hiểu nàng ta. Đưa tay lên lấy điện thoại ở trên bàn, cô soạn vài tin cho Anna ở Việt Nam.

{ "cho cậu thời gian 1 năm. Lập tức bào chế loại thuốc giúp người say sóng được bình thường"

"được" }

Sau khi nhận được tin, phía Anna đang cầm tài liệu liền bỏ xuống. Thắc mắc lớn nhất trong đời cô từng gặp chính là 'Khiết Đan cần cái đó làm gì'. Tuy là thắc mắc rất lớn nhưng lại không hỏi lại vì trước giờ làm việc cô biết Khiết Đan không thích hỏi nhiều cho lắm. Anna là vậy, một kiểu người cho công việc, luôn tuân theo mệnh lệnh mà không cần hỏi thêm bất cứ điều gì, chỉ cần là mệnh lệnh mà Lâm Khiết Đan giao thì lập tức được cô làm rất êm xuôi. Vì vậy Anna luôn luôn là người đươc Lâm Khiết Đan tin tưởng, vừa là trợ thủ đắc lực vừa là bạn bè tâm giao.

Bên kia Anna đang làm cực lực bao nhiên thì bên này Khiết Đan lại thư thả bấy nhiêu. Du thuyền cũng cặp bến, chỉ có nàng ta là còn đang ngủ say trong lòng Khiết Đan. Không nở đánh thức nàng, cô chậm rãi thoát ra khỏi chăn sau đó bồng Uyển Khanh lên, tay với lấy chiếc ví đi đến phòng. Từ nơi đậu du thuyền đến phòng cô đặt trước rất gần. Tên phục vụ trên du thuyền đem hành lí của 2 người đi theo sau.

BHTT [Tự Viết] - Chủ Nhân Băng LãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ