Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, cái ngày mà tôi đã nắm lấy tay cậu và kéo ngược lại chỉ để chào trên một hành lang đông đúc và hỏi liệu cậu có nhớ tôi không. Tôi đã bảo rằng tôi nhớ cậu. Vì hình ảnh cậu của những tháng hè năm đó đã in hằn trong kí ức tôi như con chữ được khắc đều trên phiến đá. Cậu lúc đó rất nhỏ con, lùn hơn tôi những một cái đầu có khi còn hơn. Tính tình thì lại lầm lì ít nói, lớp học mình tôi nói thì cậu ngồi trong gốc lẳng lặng nghe. Tôi chỉ để ý đến cậu thật sự vào những ngày cuối của khoá học hè. Lúc đấy, cậu với dáng người nhỏ bé, tự tin bước vào sân tập bóng rổ lúc này đã chia làm nửa - khi ấy tôi đang chơi bóng cùng những anh chị lớp trên - bên cạnh cậu còn có một cậu bạn khác, cầm theo một cái vợt cầu lông, xoay xoay trong lòng bàn tay tưởng chừng như vô cùng thoải mái. Và rồi thì cậu toả sáng mỗi lúc cậu giơ tay lên với tư thế đập cực kì chuẩn, khiến trái cầu lông phóng nhanh như một hoạ tiễn đáp mạnh xuống chân của đối thủ. Là tôi tưởng tượng hay là tôi nhìn thấy thật sự, nụ cười của cậu là thứ đã khiến tâm trí tôi bay mất.
Một cái chớp mắt, một năm trôi qua và tôi đã tưởng rằng mình đã chôn vùi cái kí ức đó sâu trong tâm trí. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy cậu, cao hơn tôi những một cái đầu có khi còn hơn, cảm nhận được cánh tay săn chắc của một vận động viên cầu lông thực thụ, tôi biết chắc cậu là thật.
Tớ nhớ cậu. Cậu đáp.
Và rồi nụ cười lại xuất hiện một cách thần kì để khơi dậy mọi kí ức cũ kĩ, cũng như bắt đầu cho một kí ức mới của những năm tiếp theo.
Cậu có biết không? Khi đấy, trên đoạn hành lang đông đúc người ấy. Tôi chỉ biết có mình cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
thuỷ tinh; full [vi]
Romancegiữa tôi và cậu, là một tấm thuỷ tinh. ... thêm một truyện ngắn được viết bởi chị Linh @kaismil.