4.

165 28 0
                                    

Tôi nhận ra cậu đã biết được việc khi đột nhiên cậu ngồi xuống bên cạnh tôi sau gần ba tháng không nói chuyện. Tôi nhìn cậu, đầy bối rối rồi theo quán tính lại nhích hơi xa khỏi cậu một chút. Dường như tôi sợ, nhưng đồng thời một cảm giác tội lỗi cũng dậy lên khiến tôi không thể chấp nhận mình ở gần cậu.

Nhưng cậu không để tâm đến hành động ấp úng của tôi ra sao, chỉ phì cười rồi đặt một quyển sách vào trong tay tôi. Cậu không muốn nói đến chuyện đó, càng không muốn nhắc lại. Cậu muốn tha thứ cho tôi, nhưng tôi không biết tôi có nên tự tha thứ cho bản thân.

Cậu lật quyển sách lại, để bìa sách nằm lên trên rồi kêu tôi nhìn xuống bằng cách xoa đầu tôi hơi ấn nhẹ.

Đây là quyển sách cậu đã muốn mua phải không? Cậu hỏi khẽ. Tôi gật đầu. Chàng mộng mơ trên mái nhà của Bích Khoa, cậu vẫn còn nhớ. Tôi lại nhìn cậu, cảm giác vừa vui vừa như sắp muốn khóc.

Vậy là tốt rồi! Chúc mừng sinh nhật cậu.

Khuôn viên trường mùa Hội chợ Tết đông nghịt người, nhưng tôi ngỡ như chỉ còn mỗi tôi và cậu.

thuỷ tinh; full [vi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ