10.

131 23 0
                                    

Tôi ít khi được ra ngoài, trừ khi đi chơi với gia đình thì những lúc khác hầu như là không. Dù điều đó có nghĩa là tôi sẽ không được tham gia vào những cuộc vui chơi của đám bạn dưới quận 1 và càng có nghĩa rằng một ngày hẹn hò riêng lẻ với cậu sẽ là bất khả thi.

Chính vì thế mà lũ bạn quái gỡ và đáng yêu của tôi luôn cố tìm cách để giúp tôi và cậu luôn ở bên cạnh nhau. Thường thì giờ ra chơi, mỗi lúc chơi uno hay tiến lên, hay chơi chủ, lẽ tự nhiên là tôi phải đứng cạnh cậu. Thân là học trò cậu trong những trò bài này, đáng nhẽ tôi phải ủng hộ và giúp đỡ cậu và ngược lại. Nhưng không, tôi và cậu thích là đối thủ với nhau hơn và việc được đứng cạnh nhau càng khiến cho việc dòm bài đối thủ dễ dàng hơn. Kiểu gì thì kiểu, khi chơi tiến lên hay chủ chỉ có tôi hoặc cậu thắng nhất nhì, nhưng đối với uno, cả tôi và cậu thường thích là hai kẻ cuối cùng trên bàn đấu. Một trận đấu mà hẳn nguyên đám bạn biết rằng đây là cuộc đọ não không bao giờ kết thúc nếu tiếng chuông giờ học không reo lên.

Nhưng đấy là ở trường học, và chỉ vào những giờ giải lao hay giờ nghỉ trưa thôi. Khi chúng bạn còn đang loay hoay cố tìm cách thì cơ hội lại mỉm cười với bọn tôi. Một dự án làm phim cho lớp Văn.

Mượn cớ là tôi cần phải qua nhà bạn để làm bài - thực tế chúng tôi vẫn có làm ấy chứ - ba mẹ tôi dù vẫn ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Cậu khác lớp, nhưng cô giáo đã bảo có thể mượn người từ lớp khác nên con bạn thân của tôi cũng hí ha hí hửng mời cậu sang mà chẳng hề nói cho tôi biết. Đến lúc mở cửa nhà nó ra, nhìn thấy cậu đang ngồi cởi giầy trên thềm cửa tôi mới tròn mắt như không thể tin được.

Cậu gật đầu chào, trông cậu cũng ngạc nhiên không kém.

Vì giờ là giữa trưa, nên mẹ của con bạn thân rất nhiệt tình đã nấu luôn cơm cho chúng tôi ăn. Tôi và cậu tần ngần ở cửa được một lúc liền cẩn thận bước vào nhà. Nhỏ bạn ngoắc lại bàn ngồi, tôi hơi nghiêng đầu nhìn coi mình nên ngồi chỗ nào thì đột nhiên một cánh tay săn chắc vòng sau lưng rồi ôm sát lấy eo tôi. Chân đứng không vững, cả người liền nghiêng theo hướng cậu rồi đổ vào người cậu. Tôi điếng người nhìn cậu, cậu nhanh chóng bỏ tay ra rồi cười hì hì như một kẻ ngốc trước khi tiến lại phía bàn ăn. Ngồi xuống một cái ghế rồi vẫy vẫy tôi lại ngồi bên cạnh.

Thật, dù buổi học lần đó chúng tôi có học thật. Nhưng suốt buổi tôi chỉ nhớ có mỗi khuôn mặt kia và cái ôm của cậu.

____________

Này, sao hôm bữa đột nhiên ôm tớ vậy? Làm tớ chẳng kịp chuẩn bị tinh thần gì cả.

Thích.

Vậy cậu sẽ ôm tớ nữa không?

Nếu cậu ôm tớ trước, tớ chắc chắn sẽ ôm lại cậu. Hứa đấy.

thuỷ tinh; full [vi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ