2.

290 34 1
                                    

Ánh mắt ấy của cậu là lần đầu tiên tôi được chứng kiến. Sự chán chường, thất vọng, và lạnh nhạt khi nhìn thấy tôi sóng bước cùng với người bạn thân của cậu.

Không, cậu không ghen, và tôi hiểu rõ điều đó. Vì trước đây cậu bảo rằng cậu không thích ai cho dù có là cảm nắng. Ghen lại càng không vì cậu coi nó là một thứ cảm xúc trẻ con và vô vị. Cái cậu đang khó chịu ở tôi, chính là việc tôi không nói gì với cậu trong khi cậu là người luôn bên cạnh tôi - ngay cả việc bạn trai của tôi là bạn thân của cậu.

Tôi đã muốn nói lời xin lỗi nhưng ngẫm lại tôi cũng đâu có sai? Nói hay không là quyết định của riêng tôi và việc tôi hẹn hò với ai cũng không cần cậu phải quản.

Cậu né tránh, hờn giận. Ngay cả những lời hứa hẹn nhau vào mỗi buổi chiều thứ Tư ở thư viện cậu cũng không tới, chúng khiến tôi đợi đến mệt mỏi.

Cậu không để ý đến tôi nữa. Tôi than phiền với bạn trai nhưng điều đó ít nhiều sẽ khiến cậu ta cảm thấy khó chịu. Vì thế tôi lại giữ im lặng, chỉ ôm chặt cái cảm xúc bực bội, buồn bã trong người rồi cố nhồi nó vào trong góc tim của sự lãng quên.

Và rồi tôi nhận ra, mọi thứ tôi làm chỉ vì muốn kéo sự chú ý của cậu đến tôi. Tôi đã nghĩ cậu thích tôi như cách tôi thích cậu, vì thế tôi muốn chơi đùa đôi chút. Nhưng khác với cậu, tôi là một đứa trẻ con, không biết rằng hậu quả của việc chơi với lửa không chỉ là sự hồi hợp thấp thởm của một kẻ cả gan, mà có khi nó còn làm người chơi tổn thương nặng nề.

thuỷ tinh; full [vi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ