3.

212 33 1
                                    

Tôi và bạn thân của cậu chia tay.

Nó không phải là ngày Valentine, ngày lễ Giáng Sinh, ngày Tết, ngày sắp thi hay bất cứ ngày quan trọng nào cả. Lời nói chia tay chỉ được nói thoảng cùng hai cái gật đầu vào một ngày thứ Tư bình thường như bao ngày khác trong giờ nghỉ giải lao sau tiết Anh Văn. Thế rồi đường ai nấy đi dù cho những khoảnh khắc ngọt ngào giữa tôi và cậu ta là thật và vẫn đủ đẹp đẽ để giữ lại trong ký ức, dù vậy tôi chưa bao giờ thấy những thứ đó thật sự đủ cả. Một phần có lẽ là do tôi, thứ tình cảm nửa vời sẽ chẳng đi đến đâu cho dù có cố gắng cách mấy đi chăng nữa.

Tôi không khóc, không nói gì. Chiều hôm đó vẫn cứ theo thói quen cũ mà đến thư viện ngồi một yên một chỗ đọc lại quyển Cô gái đến từ ngày hôm qua của Nguyễn Nhật Ánh mà cảm thấy lòng sao héo quạnh. Tôi nhớ cậu, muốn cậu ở bên cạnh, nhưng giờ cậu ở đâu tôi cũng không biết. Tôi lại nhớ đến những quyển ngôn tình tôi từng đọc, khi nữ chính đang buồn và cô đơn thì nam chính sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh để an ủi coi.

Nhưng từ lâu tôi đã nghiệm ra một điều. Trong cái thế giới thật này, đâu là nhân vật chính đâu là nhân vật phụ? Tôi và cậu có phải nhân vật chính hay không của câu chuyện này?

Tôi không thể trả lời câu hỏi rõ ràng. Nhưng tôi chỉ biết rằng chiều hôm ấy cậu đã không đến.

Một mình tôi khóc lặng lẽ không ai thấy.

thuỷ tinh; full [vi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ