Tôi về lại Việt Nam lần cuối cùng trước khi lên đường và không bước chân về lại quê hương cho những ba năm tiếp theo. Tôi muốn gặp cậu nhưng thời gian không cho phép tôi thực hiện mong muốn đó. Tất cả là vì tôi cũng muốn ở cạnh ông bà vào những ngày cuối cùng ở nhà, và mẹ cũng sẽ không cho phép tôi đi cho dù tôi có xin đi chăng nữa. Những mãi một lúc, khi tôi đã cố thuyết phục mẹ để tôi gặp bạn bè lần cuối thì cuối cùng mẹ cũng lưỡng lự gật đầu. Chỉ gỏn gọn trong vòng một tiếng rưỡi.
Vậy mà đến lúc tôi mở máy với ý định nhắn cậu, tay lại dường như chẳng muốn bấm, trong tâm lại còn sợ bắt cậu chạy ra quận 1 chỉ để gặp tôi một tiếng rưỡi không hơn không kém có hơi quá đáng không. Liệu cậu sẽ đồng ý hay lại khước từ? Tôi không biết, và tôi sợ phải biết,
Ngẫm đi ngẫm lại, tôi cuối cùng cũng mặc kệ tất cả, dù gì đây cũng sẽ là lần cuối cùng tôi và cậu còn ở trên cùng một thành phố nên liều một tí cũng không sao.
Kêu cậu bằng một cái tin nhắn không ra hồn mặc dù cố tỏ ra mình đang cực kì bình tĩnh, tôi nhấn lẹ hỏi cậu liệu cậu có thể gặp tôi không. Chỉ một tiếng rưỡi thôi, ở đường Sách. Liệu cậu có vì tôi mà tự leo cái chiếc xe máy và cầm bằng lái vừa mới có để chạy ra ngoài quận 1?
Và cậu trả lời đã khiến tôi gần như muốn chết lặng.
Có.
BẠN ĐANG ĐỌC
thuỷ tinh; full [vi]
Dragostegiữa tôi và cậu, là một tấm thuỷ tinh. ... thêm một truyện ngắn được viết bởi chị Linh @kaismil.