Cậu đến tìm tôi ở băng ghế dưới cây phượng nhìn ra chỗ sân bóng, lặng im ngồi xuống trước khi rút ra từ trong cặp một xấp giấy A4 mỏng được kẹp gọn trong phong bì nhựa trong. Đây là những câu chuyện mà bạn cậu đã viết trong một tuần ngắn chúng tôi hẹn hò, nội dung chỉ xoay quanh hai nhân vật chính là gió và mây. Cậu ta ví tôi là mây, trong sáng, nhẹ nhàng và mong manh như những tán mây có thể tan rụi trên bầu trời sau những cơn mưa. Cậu ta là gió, lúc mạnh mẽ thổi mây đi khắp thế gian, lúc nhẹ dịu ôm ấp mây để mây không tan.
Cậu thấy như thế nào? Lặng lẽ nhìn tôi đọc qua xấp giấy kia, cậu chỉ hỏi bâng quơ một câu.
Tôi không đáp vội, chỉ đặt xấp giấy sang một bên rồi nhìn những áng mây đang trôi lềnh bềnh trên bầu trời, cảm nhận cơn gió nhỏ dìu dịu thôi len lỏi qua tóc rồi cười.
Thế cậu nghĩ cậu là mây hay là gió? Tôi hỏi ngược lại cậu.
Tớ là con người. Cậu đáp.
Tôi nghiêng đầu cười, hai chân đung đưa dưới ghế rồi miệng cũng nhắc lại câu cậu vừa nói, chỉ thêm vào nửa sau một cách vô thức. Đến lúc nhận ra thì cậu đang nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng và đầy bối rối.
Mãi một lúc sau, cậu mới xoa đầu tôi bảo.
Tớ cũng thích cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
thuỷ tinh; full [vi]
Romancegiữa tôi và cậu, là một tấm thuỷ tinh. ... thêm một truyện ngắn được viết bởi chị Linh @kaismil.