Chuyện xảy ra rất nhanh chóng, mẹ thấy tin nhắn của tôi và cậu trên máy tính, rồi giật lấy điện thoại tôi kiểm tra trước khi quyết định tịch thu nó dài hạn. Mẹ bảo, tôi cần kết thúc mọi thứ với cậu ngay.
Hôm đó là một buổi chiều trước khi nghỉ học kì một, tôi nắm tay cậu kéo xuống sân trường, nơi mà hiện tại vô cùng trống bởi vì tất cả mọi người đều đang tập trung ở dưới sảnh cho một hội chợ nhỏ được tổ chức bởi hội học sinh.
Cậu hỏi tôi liệu tôi có ổn không vì cậu để ý rằng cả ngày này tôi gần như không cười gì cả, cho dù có thì cũng như gượng. Tôi chỉ lắc đầu cười trừ rồi nhìn cậu với ánh mắt - ánh mắt khi ấy mà tôi đang cố tỏ ra là mình cực kì ổn và chẳng một chút buồn bã hay hối hận.
Chia tay đi.
Cậu im lặng nhìn tôi. Chờ đợi một lời giải thích nào đó. Nhưng tôi cũng chẳng nói gì thêm, chỉ muốn nghe câu trả lời của cậu.
Ừ.
Cậu đáp gọn rồi bỏ đi.
Tôi đã chọn không nói lí do cũng mình ra. Tôi nghĩ điều đó không cần thiết vì nó giống như là viện cớ và cũng vì tôi không muốn cậu phải dính dáng đến mâu thuẫn gia đình thêm tí nào nữa. Tôi đã nghĩ sau này khi đã thuyết phục được mẹ tôi sẽ quay lại với cậu và giải thích mọi chuyện. Nhưng đó là một quyết định sai lầm và ngu ngốc. Tôi đã không biết sẽ để vụt mất cậu, vì tình người rất dễ đổi thay.
BẠN ĐANG ĐỌC
thuỷ tinh; full [vi]
Romancegiữa tôi và cậu, là một tấm thuỷ tinh. ... thêm một truyện ngắn được viết bởi chị Linh @kaismil.