6.

133 28 1
                                    

Tôi thích cậu.

Đó là điều tôi đang muốn nói với cậu qua yahoo lúc bấy giờ, nhưng vì một số lí do cỏn con nào đó tôi lại xoá đi nó và thay thế bằng một câu chào hỏi như thường ngày. Chờ đợi một chút, thấy rằng khung chat hiện lên người bên kia đang trả lời thì tôi khẽ thở phào khi biết cậu vẫn đang chờ tin nhắn của tôi. Dòng chữ tin nhắn hiện lên, và đập vào mắt tôi là một câu hỏi ngắn gọn khiến trống ngực như dừng lại. Khuôn mặt không hiểu là đỏ vì ngại hay tức giận, tôi chỉ biết tay mình vẫn còn run run trên màn hình điện thoại cố tìm một câu trả lời tốt nhất cho hoàn cảnh lúc này.

Cậu ấy đã nói với cậu rằng cậu ấy thích cậu rồi phải không?

Còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, một dòng chữ tin nhắn mới lại xuất hiện.

Cậu hẹn hò với cậu ấy đi.

Nhưng tôi thích cậu. Đây đúng là khắc mà tôi cần gom mọi can đảm để nhắn cậu ý nghĩ này, nhưng thật không may tôi lại rất nhát.

Tớ không muốn bạn tớ buồn. Vì vậy cậu hãy nhận lời cậu ấy được không?

Tôi không nghĩ ngay lúc này, nếu mẹ tôi đưa tôi một ly nước mía tôi cũng sẽ vồ chụp mà uống ngay. Tôi sẽ nghĩ rằng thứ ngọt bùi này đang dần đắng trên lưỡi tôi.

Được không?

Được.

Tôi trả lời xong liền bỏ máy sang một bên và chui vào trong chăn. Ngẫm lại, cho dù lúc đó tôi có nói rằng tôi thích cậu cũng đã trễ rồi. Hãy cứ nghĩ, cậu nói thế vì cậu không thích tôi nên cậu muốn hướng tôi đến một người khác. Nói thích cậu cũng trở nên vô vị.

Tối hôm đó, tôi nhớ điện thoại vẫn liên tục tắt mở đèn cho đến một lúc, mọi thứ dần chìm vào bóng tối của màn đêm.

thuỷ tinh; full [vi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ