@CV Lan Lăng: Tể thái cùng rau du mạch đến cùng có cái gì khác biệt, online chờ, gấp. [phát điên]
————————————————————
Tể thái: tên một loại cỏ, hoa trắng, khi còn non ăn được, dùng làm thuốc giải nhiệt, lợi tiểu, cầm máu.
Lâm Hạ đặt sandwich đã làm tốt vào trong cà mèn giữ ấm để ở một chỗ dễ chú ý trên bàn, nhìn trái nhìn phải lại cầm lấy hộp sữa bò dằn lên trên, nhớ tới trên báo ngày hôm qua có nói đàn ông trước hai mươi lăm tuổi còn có thể cao lên, lỡ như là thật thì sao nhỉ?
Nghĩ nghĩ tới người đàn ông ước chừng 1m92 trong phòng, chiều cao khiến người khác cực kỳ hâm mộ, nam nhân lại thường xuyên oán giận quá cao, chỉ bởi vì phải cúi đầu mới có thể hôn được mình, nếu thật sự cao thêm nữa? Lâm Hạ nghĩ đến vẻ mặt sụp đổ của hắn không khỏi âm thầm cười xấu xa.
Di động để trên bàn cơm vang lên vài tiếng tít tít, ngón tay thon dài của Lâm Hạ mở ra giao diện weibo, một cái nhắc nhở mới liền bật ra ——
@CV Lan Lăng: quả nhiên hữu dụng. [tự hỏi]//@ vương gia vương phi nhất sinh thôi: ôm chặt y!! //@CV Lan Lăng: người nào đó cứ thích đá chăn, làm sao được?
Sao vừa rời giường liền xoát weibo. Lâm Hạ cong mắt cười nghe tiếng chìa khóa va chạm do ai đó cố ý phát ra, một lát sau trong toilet truyền ra tiếng nước rào rào, vài giây sau, nam nhân cao lớn khóe miệng còn vương chút bọt kem xuất hiện ở trước mắt Lâm Hạ. Tần Nhạc giống như một con berger Đức cỡ lớn treo mình trên người Lâm Hạ, nhe răng nanh, một bộ cầu hôn hôn cầu ôm ôm.
Lâm Hạ buồn cười, ra vẻ có lệ chạm chạm môi hắn, kết quả nam nhân không bằng lòng, cánh tay dài ôm lấy người ta hôn đến trời đất quay cuồng, sau đó nói thầm: "Sao hôm nay lại dậy sớm như vậy." Đồng hồ trên tường vừa mới qua bảy giờ, mọi khi tới lúc này y vẫn còn là một bộ ngủ chưa no chui vào trong lòng mình cọ cọ, phúc lợi bị cướp đoạt Tần Nhạc rất bất mãn.
Nam nhân diện mạo xinh đẹp nhún vai hơi mang chút bất đắc dĩ: "Sắp thi văn nghệ rồi nên cần làm chút chuẩn bị."
Tần Nhạc kỳ thật chính là một bộ tính tình thiếu gia bá đạo, chỉ là trước đôi mắt cười của Lâm Hạ kia liền biến thành chó hình người ngây thơ thích làm nũng bán manh yêu lăn vòng vòng trên mặt đất, điều này tương phản quá lớn với diện mạo sắc bén của hắn, cho nên mỗi lần bạn tốt của hắn thấy hắn gọi điện thoại đều sẽ trốn ra xa xa đếm số da gà rơi rụng của mình.
Lâm Hạ nheo mắt cũng ngáp một cái, lười biếng dựa vào cái đệm thịt cao lớn phía sau. Lâm Hạ tuy rằng cũng không thấp, nhưng chân dài eo thon, đứng bên cạnh Tần Nhạc liền trực tiếp nhỏ xuống, Tần Nhạc có đôi khi đau lòng người này ăn thế nào cũng không mập, thoạt nhìn cả người mình đều có thể bao trọn lấy y.
Tần Nhạc hôn hôn nốt ruồi son nơi khóe mắt y, ôm người lên đặt xuống sô pha, một bàn tay cường thế che mắt y: "Ngủ thêm một chút đi, lát nữa anh lái xe đưa em đi." Khóe miệng Lâm Hạ cong lên nghe lời nhắm mắt lại, bộ dáng im lặng so với hành vi đá chăn tối hôm qua tựa như hai người khác nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] MỸ NHÂN, CHÚNG TA ĐẾN TÚ ÂN ÁI ĐI
General FictionTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: little1991.wordpress.com ---------------------------------------------------- MỸ NHÂN, CHÚNG TA ĐẾN TÚ ÂN ÁI ĐI Tác giả: Đào Chi Yêu Nguồn: Hủ giới Văn án Người trong...