2. Nhóc sâu lười cùng đại lưu manh

3.6K 186 17
                                    

Ban đêm.

Bóng đêm ngoài cửa sổ lạnh như nước, trong cửa sổ quần áo vứt đầy đất có thể nhìn ra được tình hình chiến đấu kịch liệt.

"A..." Lâm Hạ hai tay siết lấy khăn trải giường, yếu ớt ngẩng đầu lên, khó nhịn phát ra một tiếng rên rỉ.

Mồ hôi trong suốt từ khuôn mặt trượt xuống cổ họng vẽ ra lộ tuyến mê người, người sau lưng liên tục mạnh mẽ quyết đoán thảo phạt, ngón tay không ngừng an ủi cơ thể của người phía trước.

"Ư... Nhạc... Nhanh... một chút nhanh một chút..." Lâm Hạ xoay xoay cổ muốn nhìn người đang mạnh mẽ ra ra vào vào lại vĩnh viễn không mất ôn nhu phía sau kia.

Tần Nhạc cười nhẹ, chấn động phát ra từ khoang bụng truyền đến tấm lưng mảnh khảnh của Lâm Hạ, động tác tăng nhanh khiến thanh âm Lâm Hạ vỡ tan thành mảnh nhỏ "A... Chậm... A..."

"Đến cùng là nhanh hay là chậm?" Nam nhân ác liệt hỏi.

Khóe mắt người phía trước đã tràn ra nước mắt sinh lý, đôi mắt ngập nước mông lung nhìn hắn, Tần Nhạc hôn hôn cần cổ mẫn cảm của y, Lâm Hạ phảng phất cảm giác chính mình tựa như bị điện giật, Tần Nhạc cũng tăng nhanh động tác...

"A!" Một tiếng than nhẹ, một tiếng kêu đau đớn. Lâm Hạ rốt cuộc giữa muôn trùng sóng cập bến, tựa như một chú cá rời nước, mềm nhũn nằm trong lòng Tần Nhạc, không muốn nhúc nhích.

Tần Nhạc lại ôn nhu làm vệ sinh sạch sẽ, cẩn thận hôn lên khuôn mặt đỏ bừng của Lâm Hạ, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đã rịn ra một tầng mồ hôi của y.

Lâm Hạ như một chú mèo con cuộn mình trước người hắn, vô thức cọ cọ trên người hắn.

"Còn đau không?" Nam nhân vén lọn tóc xoăn của y lên, hôn hôn gáy y.

Lâm Hạ cố gắng mở to đôi mắt đang buồn ngủ, trở mình ôm Tần Nhạc, nở một nụ cười phong tình vạn chủng, lấp kín môi hắn, hàm hồ nói: "... Đã sớm không đau, có khí lực suy nghĩ cái này còn không bằng làm chút chuyện đứng đắn đi." Bận rộn hai tuần mới có ngày nghỉ Lâm Hạ không sợ chết khiêu khích nói.

"... Đừng khiêu khích anh." Trán nam nhân giật giật, hạ thể vừa mới phát tiết xong bắt đầu ngẩng đầu.

Lâm Hạ trực tiếp vươn tay lên, bị nam nhân trấn áp đè xuống, giường lớn lúc trước Tần Nhạc chuyên môn đặt làm từ Thuỵ Điển lại bắt đầu kịch liệt lay động.

......

Sau khi mọi chuyện xong xuôi, mây mưa qua đi, Lâm Hạ bị khăn tắm bọc lại cắn góc chăn yên lặng rưng rưng, nam nhân nghẹn lâu thật sự không trêu chọc được.

Đôi bàn tay to lớn của Tần Nhạc phủ lên vòng eo bủn rủn của y, ôn nhu mà không mất lực đạo massage.

Lâm Hạ vùi đầu mình vào trong gối, nửa ngày ngẩng đầu có chút si mê nhìn nam nhân nghiêm túc.

"A Nhạc, em không hối hận, cho dù thêm bao nhiêu vết sạo, em cũng sẽ không buông tay."

Tần Nhạc sửng sốt, ôm chặt người vào trong ngực, thật lâu sau: "Anh biết, anh chỉ là đau lòng." Còn có hối hận không bảo vệ em thật tốt.

[Đam mỹ] MỸ NHÂN, CHÚNG TA ĐẾN TÚ ÂN ÁI ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ