Tần Nhạc có chút khó chịu kéo kéo caravat, nếu không phải nể mặt Tần Tư hắn mới sẽ không đứng ở này nghênh đón khách mời, khách mời qua lại ít nhiều có chút tò mò liếc mắt nhìn hắn.
May mắn không dẫn Hạ Hạ nhà hắn đến, người nữ đến bắt chuyện với hắn tính đến giờ đã có bốn năm người. Ánh mắt Tần Nhạc nặng nề nhìn về phía mẹ Tần.
Chỉ là mẹ Tần không có chú ý hắn bên này mà đang chào hỏi thông gia tương lai.
"... Tần nhị thiếu, có thể mời ngươi uống một chén sao?"
Tần Nhạc liếc mắt nhìn thiếu nữ trang điểm thanh tú đẹp đẽ, hơi hơi sửng sốt, tuy rằng hắn rất lâu không xuất hiện trong giới này, nhưng người nên nhận ra hắn vẫn nhận ra được. Đây là một tiểu thư thuộc nhánh bên nhà họ Thẩm.
Tần Nhạc cười lạnh, xem ra còn có người khác đang lòng dạ không yên.
Tần Nhạc tìm thấy người dì tốt của mình lắc lắc ly rượu về phía bà, nhấp một ngụm rượu.
Người phụ nữ trang điểm sang quý quả nhiên đang quan sát bên này, hành động của Tần Nhạc khiến khuôn mặt bà nháy mắt trở nên không được tự nhiên.
Tần Nhạc híp mắt, nhìn thấy đi cùng Thẩm phu nhân là con gái nhỏ của bà, mấy đứa con trai khác đều không thấy bóng dáng, đại khái đoán được nhà họ Thẩm ước chừng đã loạn.
Sắc mặt tiểu thư nhà họ Thẩm đứng bên cạnh hắn cũng không tốt lắm, thấy Tần Nhạc không phản ứng chính mình, lại thấy được hành động của hai người, phỏng chừng đoán được mình bị người ta làm bè, tùy tiện tìm một cái lý do liền rời đi.
May mà hôn lễ rất nhanh liền bắt đầu, Tần Nhạc rốt cuộc thở ra một hơi, đứng trong góc nhìn cô dâu chú rể tuyên thệ hôn môi, trong lòng lại nửa điểm gợn sóng đều không có.
Với hắn mà nói, lời thề tốt nhất chính là Lâm Hạ, cho dù có được người khác chúc phúc hay không, có hôn lễ long trọng hay không, có con đàn cháu đống hay không, chỉ có nơi có Hạ Hạ mới là nơi trái tim hắn hướng về.
Hắn cũng từng nghĩ tới sau khi nhà họ Tần chấp nhận bọn họ sẽ tặng Lâm Hạ một hôn lễ, chỉ là rất nhanh ý nghĩ này liền phai nhạt. Thứ nhất, đối với hai người bọn họ đến nói, hình thức thứ này kém xa việc hai người đầu ấp tai gối... Thứ hai sao, là khi đó thân thế của Lâm Hạ nhất định sẽ bị lật ra, phàm là có một chút khả năng xúc phạm tới y hắn đều sẽ không cho phép.
Khuôn mặt Tần Nhạc nhìn Thẩm phu nhân lộ vẻ âm trầm.
Hôn lễ là kết hợp trung tây, lễ nghi kiểu tây kết thúc, khách mời dùng bữa trong lễ đường, Tần Nhạc ngồi ở bàn của nhà họ Tần, ngồi bên phải là đứa bé cầm hoa trên hôn lễ vừa rồi, hình như là con của chú hắn.
Người phụ nữ mặt đầy tươi cười đẩy đẩy thiếu niên, nói với Tần Nhạc: "Tiểu Mộc sùng bái con nhất, sao bây giờ lại thẹn thùng rồi."
Tần Mộc? Tần Nhạc từ trong đầu lật ra một cái tên, là một người em họ của hắn, trong ấn tượng là một đứa nhóc yếu đuối hay khóc, bị mấy đứa nhóc đầu gấu liên thủ bắt nạt cũng không biết cãi lại, lúc ấy Tần Nhạc vừa lên năm nhất, tính cách dưới ảnh hưởng của Lâm Hạ đã bớt lạnh nhạt, hắn nhìn không được, liền nhiều lời vài câu với em họ của mình, nói tới mức thằng nhóc run lẩy bẩy cũng không dám khóc. Nhưng mà sau này hắn không quay về nhà cũng không gặp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] MỸ NHÂN, CHÚNG TA ĐẾN TÚ ÂN ÁI ĐI
Aktuelle LiteraturTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: little1991.wordpress.com ---------------------------------------------------- MỸ NHÂN, CHÚNG TA ĐẾN TÚ ÂN ÁI ĐI Tác giả: Đào Chi Yêu Nguồn: Hủ giới Văn án Người trong...