Lâm Hạ lại bắt đầu cuộc sống sâu gạo làm người ta cực kỳ hâm mộ trong kỳ hạn hai tháng, đối với chuyện này, Tần tổng giám cảm giác không có cái gì không tốt, nhất là buổi tối có thể tận tình ép buộc người nào đó, nghĩ nghĩ cảm giác ngay cả cái văn bản trù hoạch trước mặt cũng trở nên đáng yêu.
"Tổng giám, có cần mua cơm giúp anh luôn không?" Thư ký gõ cửa hỏi. Công ty có căn tin, nhưng dựa theo thói quen làm việc của Tần Nhạc, hắn hôm nay đại khái là rút không ra thời gian rãnh đi căn tin.
Tần Nhạc nhìn nhìn thời gian, gật gật đầu: "Làm phiền."
Thư ký gật đầu đóng cửa lại, không khỏi có chút hoa si, đàn ông khi làm việc đẹp trai nhất, đáng tiếc, là một Diêm Vương mặt lạnh, không biết chút phong tình nào cả, cũng có người nói Tần tổng giám có người yêu, đáng tiếc không mấy người gặp qua, hơn nữa bộ dáng nói chuyện yêu đương của hắn, mấy chị em thư ký tỏ vẻ khó có thể tưởng tượng.
Hiện tại là thời gian nghỉ trưa, sau khi thư ký gọi cơm cho Tần Nhạc xong, ngồi ở chỗ của mình mà mơ mộng.
"Xin chào."
Thư ký sửng sốt nhìn chàng trai xinh đẹp có chút thư hùng mạc biện (không phân biệt được nam nữ) trước mắt, nửa ngày chưa phục hồi tinh thần.
Lâm Hạ huơ huơ tay trước mặt cô, mỉm cười: "Xin hỏi Tần tổng giám có đây không?"
Thư ký hơi hơi nhíu nhíu mày, có hoa si tới đâu thì việc thuộc về chức vụ của mình cô vẫn làm rất tốt, không thì cũng sẽ không thể lưu lại dưới sự nghiêm khắc của Tần Nhạc."Xin hỏi, ngài có hẹn trước không?" Thư ký bắt đầu lật sổ đăng ký trong tay.
Lâm Hạ có chút phức tạp gãi gãi đầu: "Anh ấy hiện tại có rãnh không? Nếu có làm phiền nói với anh ấy một tiếng có Lâm Hạ tìm."
Lâm Hạ vẫn ngốc ở trong trường học, không quá thích ứng quy trình làm việc trong công ty, hôm nay cũng do tâm huyết dâng trào làm chút điểm tâm đến tham ban (đến thăm khi đang làm việc, dành cho vợ, người yêu, hay có mối quan hệ thân thiết), gọi vào di động Tần Nhạc thì nghe đang bận nên cũng không gọi lại.
Thư ký thoáng run rẩy, lúc trước chính là có một cô gái không biết từ đâu đến không có hẹn trước liền xông vào văn phòng tổng giám, Tần Nhạc tức giận không nhẹ, nhưng mà, anh đẹp trai hẳn là tương đối vô hại đi. Kết nối với điện thoại trong văn phòng: "Tổng giám, có một vị tiên sinh gọi Lâm Hạ tìm ngài."
Đầu điện thoại bên kia sửng sốt, điện thoại liền trực tiếp bị cắt đứt. Thư ký có chút ngẩn người, đây là gặp hay không gặp vậy. Lúc đang định chuẩn bị chọn lọc từ ngữ ——
Cửa văn phòng bị người kéo ra, Tần Nhạc trực tiếp đi ra, biểu tình kinh hỉ lúc nhìn thấy hai má bị nắng chiếu đỏ lên của Lâm Hạ biến thành tức giận.
"Trời nóng như vậy sao lại tới đây."
Lâm Hạ cười tủm tỉm nhìn hắn: "Không nóng, em tới đây thăm anh một chút."
Tần Nhạc trực tiếp nắm tay y kéo vào trong phòng, Lâm Hạ mặc hắn lôi kéo, còn hiếu kỳ đánh giá văn phòng: "Hoàn cảnh làm việc nơi này tốt hơn so với nơi lúc trước của các anh nha..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] MỸ NHÂN, CHÚNG TA ĐẾN TÚ ÂN ÁI ĐI
General FictionTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: little1991.wordpress.com ---------------------------------------------------- MỸ NHÂN, CHÚNG TA ĐẾN TÚ ÂN ÁI ĐI Tác giả: Đào Chi Yêu Nguồn: Hủ giới Văn án Người trong...