Ngày hôm sau, phiền não của Kiều Sâm trực tiếp bị ông trời giải quyết. Bên ngoài mưa to tầm tả, hai người ôm nhau ngủ không màng trời đất, đến gần giữa trưa mưa mới bắt đầu nhỏ lại, tí tách từ trên mái ngói đen rơi xuống, mang lại một cảm giác khác.
Chỗ rẽ ở lầu hai có một cái sân tầm nhìn rất tốt, lúc Kiều Sâm muốn đi chụp mấy tấm ảnh, nhìn thấy Lâm Hạ đang dựng giá vẽ tranh.
Kiều Sâm hiếu kỳ lại gần xem: "Ý, đây là poster《Trọng chỉnh non sông》?"
Lâm Hạ nghe vậy ngẩng đầu nhìn cậu, cười nói: "Ừ, không cảm thấy rất hợp với đoạn Vương gia bung dù cho tiểu Thám hoa trong tiểu thuyết kia sao?"
"Ừm." Kiều Sâm nhích tới gần một chút chụp vài tấm ảnh.
"Vẽ đẹp thật." Kiều Sâm nhìn Lâm Hạ đưa bút trên bức tranh, trên giấy vẽ trấn nhỏ vùng Giang Nam mờ mờ ảo ảo, hai bóng người dưới tán dù trong mưa phùn lất phất, tựa như giữa trời đất chỉ còn lại hai người bọn họ...
"Tôi nhớ cậu với Huyền Ngư đều biết vẽ mà nhỉ? Ý tưởng poster Trúc mã lần trước cũng là cậu ấy đề xuất."
Kiều Sâm có chút xấu hổ gãi gãi đầu: "Em với anh ấy đều học thiết kế, một chút kỹ năng vẽ vẫn phải có. Nhưng cũng không hơn nữa."
"Nói đến vẽ tranh, tên Độc Chước kia hình như là học sinh hệ mỹ thuật, cũng ở S thị, hai người sẽ không chạm mặt nhau chứ?" Kiều Sâm có chút lo lắng, người kia mang lại cho người khác cảm giác rất cố chấp, lúc trước cậu không biết Nguyệt Hạ cùng Lan Lăng là một đôi, hiện tại biết rồi cảm thấy hai người bọn họ xứng quá chừng, hơn nữa tình cảm hơn mười năm nếu như bị người như thế phá hủy rất không đáng. Cho dù không có uy hiếp, cũng làm người ta chán ghét mà.
Lâm Hạ cười cười: "Yên tâm đi, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, lại nói, cho dù cậu ta thật sự xuất hiện tôi cũng không sợ đâu." Lâm Hạ thật sự không để trong lòng, hơn nữa y cảm giác, Độc Chước xem ra cũng chỉ dám nói nói ở trên internet mà thôi, nếu thực phải đối mặt cậu ta phỏng chừng sẽ nói không ra những lời này.
Lâm Hạ cuối cùng ở góc trên bên phải dùng bút lông viết xuống bốn chữ Trọng chỉnh non sông, ở dưới góc ký xuống "Nguyệt Hạ". Lúc Lâm Hạ ngẩng đầu muốn nói gì đó, Kiều Sâm nhìn thấy dấu hôn lộ ra dưới xương quai xanh của y, mặt đột nhiên đỏ bừng.
"Đây là làm sao?" Kiều Sâm lắc đầu liên tục như trống bỏi, may mắn tối hôm qua không đi tìm y, nói cách khác...
Lâm Hạ vẫy tay về phía Trình Tư Nam đi lên tìm bọn họ xuống ăn cơm ngoắc: "Nhanh xem xem cậu ấy, đây là làm sao?"
Lâm Hạ nhấc bức tranh còn chưa khô lên, định trước để trong phòng, bên kia Trình Tư Nam không biết hỏi cái gì, Kiều Sâm đỏ mặt nhỏ giọng trả lời, Trình Tư Nam bóp trán cười bất đắc dĩ.
Khóe miệng Lâm Hạ nhếch nhếch, thế gian có rất nhiều loại tình yêu, mỗi một loại đều có hạnh phúc của bọn họ.
Buổi chiều vẽ Tần Nhạc ver cổ trang đi, Lâm Hạ nghĩ như thế.
Ăn xong cơm chiều, Lâm Hạ cùng Tần Nhạc hai người còn chưa nghĩ ra nên làm gì, bên ngoài lại bắt đầu đổ mưa, hai người bị nhốt ở khách sạn một ngày lại một chút cũng không có cảm thấy khó chịu, ngược lại có loại cảm giác an nhàn thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] MỸ NHÂN, CHÚNG TA ĐẾN TÚ ÂN ÁI ĐI
General FictionTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: little1991.wordpress.com ---------------------------------------------------- MỸ NHÂN, CHÚNG TA ĐẾN TÚ ÂN ÁI ĐI Tác giả: Đào Chi Yêu Nguồn: Hủ giới Văn án Người trong...