Trong căn phòng mờ tối, trên giường bệnh, một nam nhân suy yếu nằm trên đó.
Ánh mắt đục ngầu của nam nhân nhìn chằm chằm Lâm Hạ: "Khụ... Con... là con trai của Vãn Tình?" Dứt lời còn thì thào lập lại một chút tên này.
Lâm Hạ mặt không biểu tình gật gật đầu.
"Cha... Cha là cha của con."
Lâm Hạ trào phúng nhìn chung quanh căn phòng không khí ngột ngạt nhưng xa hoa dị thường này: "Chào Thẩm tiên sinh."
"Con... Khụ khụ..." Thẩm Thiên cầm lấy máy thở hít sâu vài lần.
"... Con... đang oán cha?"
"Không dám." Lâm Hạ khiêm tốn nói, giọng nói lại lạnh như băng.
"Cha không phải không muốn nhận con, nhưng Vãn Tình lúc trước gạt cha nói bà ấy đã phá thai." Thẩm Thiên sau khi thở oxy nói chuyện trôi chảy hơn rất nhiều.
"Bà ấy không lừa ông, bà ấy quả thật đã bỏ đi đứa con của ông rồi." Cho nên tôi không phải.
"Khụ... Khụ khụ khụ." Ông vuốt vuốt ngực, khàn khàn nói: "Đừng nói tùy tiện, đây là báo cáo DNA." Thẩm Thiên đẩy đẩy văn kiện trong tay, tựa như Lâm Hạ là môt đứa trẻ giận dỗi không dám đối mặt hiện thực. Đáng tiếc Lâm Hạ không phải.
Lâm Hạ cũng không liếc nhìn văn kiện một cái nào, giống như tăng nhân nhập định: "Thế thì sao?"
"Con... Con không muốn nhận cha?" Thẩm Thiên đầy mặt không thể tin.
"Tôi vì cái gì phải nhận ông?" Lâm Hạ ngữ khí bình thản.
"Con..." Tiếng hít thở hổn hển của Thẩm Thiên tựa như một cái cái bễ hỏng quanh quẩn trong căn phòng.
Lấy lại hơi, Thẩm Thiên mới tựa như lấy lại được chủ kiến, lật văn kiện bên dưới ra."Đây là di sản con có thể nhận được.."
Ánh mắt trong veo của Lâm Hạ nhìn về phía ông, khuôn mặt rất giống Lâm Vãn Tình khiến Thẩm Thiên không biết vì cái gì có chút chột dạ, câu nói tiếp theo nhất thời nói không nên lời.
Yên tĩnh một hồi lâu, Thẩm Thiên khôi phục bình tĩnh: "... Cha vẫn không đi tìm con, là vì cha không biết con là con trai của cha... Nếu cha biết sớm hơn, tuyệt đối sẽ không để con chịu khổ... Con là cha cùng Vãn Tình —— "
"Đừng nhắc đến mẹ tôi, ông không xứng nhắc đến bà!" Cảm xúc của Lâm Hạ rốt cuộc phát tiết ra ngoài. Dừng một chút, lạnh lùng nói với nam nhân đang đắm chìm trong ký ức: "Ông từ lúc nào biết chúng ta có quan hệ huyết thống?"
Thẩm Thiên mở miệng có chút chần chờ: "Là năm nay..."
Lâm Hạ đánh gãy ông, cười châm chọc: "Ông là ở lúc tôi mười ba tuổi năm ấy biết đến đi?"
Thẩm Thiên không dám tin nhìn y: "... Con?..."
"Đừng coi người khác đều thành đứa ngốc, ông đối đãi với cái gọi là con trai ông chính là để người ta chụp bao tải, để nó cho rằng nó bị bắt cóc lại thừa dịp loạn lấy máu cùng tóc của nó phải không?" Những chuyện trước kia không nghĩ ra, hiện tại đều bị xâu chuỗi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] MỸ NHÂN, CHÚNG TA ĐẾN TÚ ÂN ÁI ĐI
Aktuelle LiteraturTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: little1991.wordpress.com ---------------------------------------------------- MỸ NHÂN, CHÚNG TA ĐẾN TÚ ÂN ÁI ĐI Tác giả: Đào Chi Yêu Nguồn: Hủ giới Văn án Người trong...