Diệp tử: làm tốt lắm, vương gia làm như thế nào vậy. [ ảnh chụp ]
Hình ảnh được cắt ra là bên dưới weibo Độc Chước rất nhiều người đều đang hỏi sao nhóm lại bị xóa.
Nam Hữu Kiều Mộc: vương gia khí phách. [ ngón cái ]
Minh Nguyệt Dạ: [ ủy khuất ] Tiểu Diệp Tử sao em không hỏi anh, anh biết nè. Hai ngón trỏ chạm nhau.
Diệp tử:!!! Hỏi một vấn đề phải hôn một cái! Anh sao không đi chết đi!!!
Đại Sư: khụ khụ khụ khụ, xin nhìn tên nhóm, thông cảm cho chó độc thân một chút.
Chu Sa: hôn một cái liền xù lông? Diệp tử sỏa mụ không giống cậu a. Chẳng lẽ... không phải hôn môi hả? Bụm mặt, ngại ghê.
Thang Viên: làm một chó độc thân, tôi thật muốn kéo đen cái nhóm này [ tạm biệt ]
Đại Sư: nhưng mà Tháng giêng lại đang gọi cậu trên weibo, lăn mình đi, Thang Viên bảo bảo.
Nguyệt Hạ: khụ khụ, có một loại trạch gọi kỹ thuật trạch.
Đại Sư: khí phách!
Chu Sa: tôi vậy mà đụng phải chức nghiệp che giấu của nam chủ khốc huyễn trong tiểu thuyết —— Hacker!
Hoa Thanh: kỹ thuật trạch cứu vớt thế giới ~
Nam Hữu Kiều Mộc: ngón cái ngón cái.
Lâm Hạ trả lời vấn đề của bọn họ, trong mắt tràn đầy ý cười nhìn nam nhân đang mười ngón tung bay trên máy tính bên cạnh.
Ấn xuống nút cuối cùng, Tần Nhạc nhướn mày, đầy mặt cầu khen ngợi ôm lấy y.
"Xử lý xong, có phần thưởng hay không." Chó cỡ bự chôn đầu vào hõm vai Lâm Hạ, ôm chặt vòng eo mảnh khảnh, dùng lực một cái ôm người lên trên đùi mình. Nam nhân cao hơn nửa cái đầu dùng cằm để ở hõm vai y, dùng giọng mũi nói: "Hạ Hạ, hôm nay anh ghen tị." Trong giọng mũi còn mang theo ý làm nũng: "Anh rất tức giận còn có người dám ở trước mặt anh quang minh chính đại theo đuổi em." "Hạ Hạ chúng ta ở trên mạng công khai đi, đối với mọi người."
Lâm Hạ đẩy đẩy thân thể phía sau, kết quả chết sống đẩy không ra. Nam nhân không ngừng cố gắng: "Có được không, có người đùa giỡn em, anh giúp em chắn trở về, các nàng không dám." Lâm Hạ bị ôm chặt thiếu chút nữa vừa bực mình vừa buồn cười.
"Em lúc nào không đồng ý? Hơn nữa lúc này mà anh còn có thể nghĩ tới mấy chuyện đó?" Lâm Hạ trợn trắng mắt, cảm nhận được thứ cực nóng phía sau. Hắn nghẹn không khó chịu, y cũng khó chịu, cũng không phải chỉ có một mình hắn sẽ phát tình. Ây da, y vừa rồi có phải nói phát tình hay không? Đại Sư nói không sai, chính mình quả nhiên bị dạy hư. Thầy giáo Lâm hào hoa phong nhã, ôn nhu cao lãnh nắm chặt quần áo do nam nhân cởi ra, mờ mịt nghĩ.
Lâm Hạ không muốn nhân nhượng, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp khác, lật tung lên toàn bộ hòm thư phòng bảo an Lâm Hạ chỉ có thể yên lặng nhìn Độc Chước tiếp tục chạy dài trên con đường cố chấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] MỸ NHÂN, CHÚNG TA ĐẾN TÚ ÂN ÁI ĐI
General FictionTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: little1991.wordpress.com ---------------------------------------------------- MỸ NHÂN, CHÚNG TA ĐẾN TÚ ÂN ÁI ĐI Tác giả: Đào Chi Yêu Nguồn: Hủ giới Văn án Người trong...