7. Tiểu Lâm Hạ cùng mẹ vợ

2K 131 4
                                    

Lâm Hạ nhìn nụ cười dịu dàng của người phụ nữ xinh đẹp trên bia mộ tuyết trắng kia, khóe mắt hơi hơi ươn ướt, cảm xúc đã lâu không xuất hiện bị vài tờ giấy kia kéo ra.

"Em vừa sinh ra không bao lâu, mẹ liền qua đời."

"Em cũng chỉ có thể thông qua nhật ký mà lý giải bà là một con người như thế nào."

"Bà cho rằng bà cùng cái người đàn ông kia là tình yêu lãng mạn nhất trên thế giới."

"Bà cảm thấy cho dù người đàn ông kia không có bánh mì chỉ cần có thể cho bà tình yêu bà cũng nguyện ý cùng ông ta."

"Nhưng lại không nghĩ rằng người đàn ông kia không thiếu bánh mì lại chỉ không cho bà được tình yêu cùng hôn nhân."

"Anh nói bà ấy ngốc biết bao nhiêu, biết rõ người đàn ông kia lừa bà, còn muốn kiên trì sinh đứa bé ra." Lâm Hạ nhẹ giọng thì thào tự nói.

Lâm Hạ cùng mẹ rất giống nhau, chỉ là Lâm Vãn Tình mẹ của Lâm Hạ càng thêm dịu dàng, ảnh chụp trên mộ bia là một bức ảnh chụp nghiêng mặc sườn xám, mỹ nhân nhất cố khuynh nhân thành (quay lại nhìn một cái làm nghiêng thành người ta), tuy rằng khuôn mặt đã bị năm tháng ăn mòn trở nên mơ hồ, nhưng không khó nhìn ra phong thái hoa khôi hệ văn học năm đó.

Có lẽ giống như chuyên ngành của bà, Lâm Vãn Tình là người theo đuổi tình yêu lãng mạn thuần túy, năm đó bà cùng cha của Lâm Hạ giống như trong tiểu thuyết gặp nhau ở một cái trấn nhỏ nơi Giang Nam, Lâm Vãn Tình đeo bàn vẽ đi vẽ vật thực đụng phải Thẩm Thiên đi đến trấn nhỏ nghỉ phép, liền tựa như trong tiểu thuyết, Lâm Vãn Tình đối mặt với sự theo đuổi của một Thẩm Thiên phong độ cử chỉ nho nhã rất nhanh liền rơi vào bể tình, hai người vượt qua ba tháng tốt đẹp nhất trong cuộc đời của bà ở trấn nhỏ, giống như ở thế ngoại đào nguyên, cái gì cũng không cần để ý tới.

Dưới cơn gió nhẹ trong màn đêm, nam nhân hôn lên mái tóc cô gái, thì thào nói cho cô: "Em là mối tình đầu của anh." Cô gái đắm chìm trong bể tình đỏ mặt hôn lên môi nam nhân, lại là một đêm sầu triền miên. Hai người yêu nhau như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Lúc Lâm Vãn Tình phát hiện chính mình mang thai, không có kinh hoảng cũng không có thấp thỏm, có lẽ đối với cha mẹ mất sớm không có người nhà như bà mà nói, tạm nghỉ học một năm xa xa so ra kém bảo bối trong bụng.

Khi Lâm Vãn Tình mím môi nói cho Thẩm Thiên tin vui này, mặt Thẩm Thiên đầu tiên là trắng bệch, sau đó là kinh hãi.

Bà tuy rằng ngây thơ lãng mạn, nhưng cũng không ngốc, rất nhanh bà phát hiện Thẩm Thiên vậy mà có vợ có con, Thẩm Thiên quỳ trên mặt đất cầu bà đừng rời đi, nói với bà ông ta cùng vợ chỉ là đám hỏi gia tộc, không có tình yêu.

Không có tình yêu thì sao, lừa gạt chính là lừa gạt, Lâm Vãn Tình khóc một đêm, ngày hôm sau lau khô nước mắt đi đến trước mặt ông ta, đề nghị chia tay. Nhìn nhìn bụng lại nhìn nhìn ông ra: "Con của anh tôi sẽ bỏ đi." Đúng vậy, bảo bối này chỉ là của một mình tôi.

Lúc Lâm Vãn Tình sinh Lâm Hạ, khó sinh thêm băng huyết, Lâm Hạ mới sinh ra liền bị bỏ vào lồng giữ ấm, nữ tử suy yếu chỉ có thể nhìn đứa con của mình ngay cả tiếng khóc cũng nhỏ hơn so với những đứa bé khác qua cửa sổ thủy tinh.

[Đam mỹ] MỸ NHÂN, CHÚNG TA ĐẾN TÚ ÂN ÁI ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ