Lúc không nghỉ thì mong được nghỉ, đến khi được nghỉ rồi lại bắt đầu bức rứt khó chịu, bởi vì chuyện của Độc Chước, Lâm Hạ gần nhất trừ nộp bản thảo đúng giờ ra, ngay cả nhị thứ nguyên cũng không muốn chạm tới, kết quả khi thật vất vả vượt qua ung thư lười, đi siêu thị mua sắm đồ vật còn đụng phải người không muốn gặp.
Lâm Hạ nhìn thấy quý phu nhân đứng trước cửa nhà, trong lòng thở dài một hơi: "Dì, muốn vào trong ngồi một chút không?"
Mẹ Tần gật gật đầu, cổ duy trì độ cong ưu nhã.
"Mời dì uống trà." Ngón tay Lâm Hạ linh hoạt di chuyển qua lại giữa bộ dụng cụ pha trà tử sa (một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà).
Mẹ Tần xuất thân danh môn tự nhiên nhìn ra được trình độ của y trên mặt này, nếu không biết thân thế y, thực sẽ cho rằng y là quý công tử dòng dõi thư hương, đại khái này chính là di truyền từ người mẹ kia của y? Mẹ Tần nghĩ đến tư liệu của Lâm Vãn Tình, yên lặng thở dài, khó trách chị mình thất bại, cuối cùng ngay cả một người đã chết cũng không thắng nổi.
Lâm Hạ thấy bà nhìn chằm chằm tay mình, cười nhẹ: "Chê cười rồi, Tần Nhạc thích uống nên con liền học một chút."
Mẹ Tần nhìn chung quanh căn nhà được thu thập chỉnh tề lại khắp nơi lộ ra ấm áp này, khóe mắt có trong nháy mắt thất thố, vội lấy khăn tay chấm chấm khóe mắt.
"Cậu, hai đứa sống tốt không?"
Lâm Hạ nhìn người phụ nữ dễ dàng thương cảm trước mắt, trong nháy mắt có chút không biết nói gì, thật sự rất khó đem Mẹ Tần cùng Thẩm phu nhân liên hệ cùng một chỗ, nhìn kỹ ngũ quan thật ra có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng tính cách khác biệt nhiều lắm.
"Rất tốt."
Mẹ Tần nhìn mái tóc hơi dài của Lâm Hạ, nhất thời ý thức được lúc trước là người này dụ chạy con trai mình, thu hồi thương cảm, nói chuyện cũng nhanh hơn không ít: "Tôi đến lần này không phải vì tiểu Nhạc, tôi đến giúp chị mình hỏi một câu."
Lâm Hạ nhướn mày, chuyện này ngược lại y không nghĩ tới. Thẩm phu nhân vậy mà vẫn cứ kiên trì không bỏ.
Mẹ Tần nhìn nhìn Lâm Hạ chậm rãi nói: "Cậu lúc ấy còn nhỏ hẳn là không nhớ rõ, cậu lớn lên rất giống anh rể." "Theo lý mà nói, cậu hẳn là gọi tôi một tiếng dì nhỏ."
Lâm Hạ cười mà không nói, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhìn chằm chằm tách trà trước mắt giống như cứ nhìn thì sẽ nở ra một đóa hoa vậy.
Mẹ Tần thấy Lâm Hạ không phản ứng không ngừng cố gắng nói: "Máu mủ tình thâm, Thẩm lão gia tử trước lúc lâm chung cũng hi vọng huyết mạch lưu lạc bên ngoài của Thẩm thị nhận tổ quy tông."
Lâm Hạ nhướn mày, trong lòng buồn cười, y đại khái biết vì sao qua nhiều năm như vậy, Thẩm phu nhân đột nhiên muốn đem y về Thẩm gia.
Lâm Hạ cũng liền không hề khách khí, nhấp một ngụm nước trà: "Tần phu nhân, máu mủ tình thâm là không sai, nhưng sinh mà không nuôi, nuôi mà không dạy, hay cứ luôn bỏ mặc, lại hoặc là đem ân oán của cha mẹ áp đặt lên trên người con cái, con cảm thấy loại cha mẹ này đại khái gánh không được hai chữ cha mẹ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] MỸ NHÂN, CHÚNG TA ĐẾN TÚ ÂN ÁI ĐI
General FictionTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: little1991.wordpress.com ---------------------------------------------------- MỸ NHÂN, CHÚNG TA ĐẾN TÚ ÂN ÁI ĐI Tác giả: Đào Chi Yêu Nguồn: Hủ giới Văn án Người trong...