Tâm sự

244 23 25
                                    

Cảm ơn những bạn đã dành thời gian đọc phần này của tôi, và đây.

Năm nay là năm 2018, tôi 16 tuổi, lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là đau đến mức cổ họng bị tắc nghẽn, muốn khóc nhưng không thể rơi được giọt nước mắt nào khi biết 1 trong những người quan trọng nhất ra đi, chỉ để lại duy nhất 2 từ "Vĩnh biệt"

Năm 16 tuổi, tôi chỉ có thể bất lực nhìn từng dòng chữ chúc lên thiên đường của những người khác dành cho 1 người bạn của tôi.

Năm 16 tuổi, tôi phát hiện mình có vấn đề về mặt tâm lý và tinh thần. Tôi sợ tiếp xúc với người lạ, chỉ nhìn mặt thôi tôi đã không muốn rồi. Tôi luôn có cảm giác không an toàn khi ra ngoài và lúc nào cũng chỉ muốn ở nhà, ở trong phòng mình thôi. Giống như ốc sên vậy...

Tâm lý và trạng thái tinh thần bất ổn này xuất hiện bắt đầu từ năm tôi học lớp 9. Tôi trở nên ngại giao tiếp, khó khăn khi phải nói dù chỉ là 1 câu với người mới gặp lần đầu. Tôi cũng thường hay suy nghĩ miên man nữa, có phải tôi đã mắc bệnh rồi không?

Tôi đã từng nghĩ đến việc tự tử. Vô số lần. Tôi đã quên mất từ bao giờ mà mình có cái suy nghĩ bi quan đó. Và tôi cũng đã thử nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng thất bại, vì tôi cũng chỉ là 1 con người, đến cuối cùng lại sợ đau...

Chắc các bạn sẽ cảm thấy buồn cười, 1 người luôn viết truyện với văn phong và lối nói vui vẻ tích cực, sao bỗng dưng hôm nay lại nói những điều tiêu cực thế này?

Nhưng đây mới thực sự là con người tôi. Những gì tôi nói, tôi viết từ đó tới giờ đều là do chiếc mặt nạ giả của tôi tạo dựng nên.

Trải qua mấy tháng vừa qua, những điều đau đớn đã xảy đến với tôi khi có 2 người đã ra đi. Tôi bị sụp đổ hoàn toàn, tâm trạng trống rỗng khiến tôi lại có ý định tự tử 1 lần nữa. Tôi chưa bao giờ tâm sự với bố mẹ vì bố mẹ tôi không bao giờ đoái hoài gì đến cảm xúc của tôi. Tôi thấy mình sắp phát điên rồi.

Tôi đã uống hỗn hợp nhiều loại thuốc: thuốc ngủ, thuốc an thần... Thuốc ngủ là nhiều nhất. Tôi sợ đau nên chỉ có thể làm vậy, nhưng rồi tôi lại được cứu, bởi chính những người không cùng dòng máu với tôi.

Tôi đã được cứu bởi 2 người em gái kết nghĩa mà tôi coi như em ruột: Sei và Soda. Chính 2 đứa đã phát hiện ra sự bất thường khi tôi ngủ quá lâu và không có phản ứng gì khi 2 đứa gọi, đồng thời gần như là túc trực ở bệnh viện trông tôi. Tôi đã ăn 1 bạt tay ngay khi vừa tỉnh dậy từ chính đứa em gái út trong 3 chị em, Soda, và đã bị ăn mắng xối xả cũng như cảm nhận được nước mắt của Sei rơi trên áo mình. Cảm giác đau rát từ bên má truyền đến khiến tôi bừng tỉnh rồi rơi nước mắt, tôi đã làm chuyện ngu ngốc gì thế này?

"Phải sống" Đó là chuyện mà người quan trọng của tôi đã phó thác cho tôi, vậy mà tôi lại suýt bán rẻ mạng mình đi để theo nó. Còn 2 đứa em gái kia nữa, tôi đã không mở lòng tâm sự với 2 đứa, cứ âm thầm chịu đựng 1 mình. Thật xin lỗi, Sei, Soda. Chị sẽ cố sống và dùng phần đời còn lại trả phần nhân tình này cho 2 đứa.

Đó là tất cả những gì đã xảy ra với tôi trong mấy tháng qua, giờ đây khi đã bình tâm lại 1 chút thì tôi sắp phải đối đầu với 1 năm học mới. Về bố mẹ tôi, cả 2 đều không hỏi tôi vì sao tôi lại tự tử, họ chỉ nhìn tôi với ánh mắt đau lòng mà thôi. Cả 2 đang cố chăm sóc và quan tâm đến tôi nhiều hơn nữa, có lẽ tôi cũng nên mở lòng với họ hơn. Mong 1 ngày nào đó tôi có thể bình tĩnh ngồi đối diện để tâm sự với mẹ.

Lời cuối cùng, xin gửi đến những người bạn đã và đang theo dõi tôi cũng như là gửi đến chính bản thân tôi: Cuộc đời của mỗi con người là 1 con đường, không quan trọng là đường gồ ghề hay bằng phẳng, đường thẳng hay đường cong, quan trọng là bạn dù có vấp ngã bao nhiêu lần cũng phải đứng lên, tiến về phía trước. Tôi đang cố gắng đứng lên, tiến từng bước về phía trước đây, các bạn cũng phải thế nhé.

Sakura kính bút.

Onmyoji - Âm Dương Sư (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ