Chương 1 : Lần Nữa Xuyên Không

237 18 0
                                    

Thời tiết vừa mới sang xuân, rốt cuộc tôicũng đã dần quen với việc học hành bận rộn của sinh viên năm bốn.


Tôi lểu thểu rời khỏi giường, theo thói quen kéo kéo mặt dây chuyền về phía trước ngực. Sợi dây bạc lành lạnh trên cổ, lúc nào cũng truyền tới tôi cảm giác thân quen.

Y như là, cậu ấy vẫn luôn ở đây… Ahn Heeyeon.

Đã hai năm rồi từ ngày tôi trở lại thời điểm hiện tại, vĩnh viễn không còn gặp lại cậu ấy. An Heeyeon lựa chọn ở lại quá khứ, lựa chọn ở bên cạnh quận chúa Chính Hoa… Cậu ấy không cùng tôi quay về.

Tôi vẫn luôn tự nhủ với lòng mình rằng, chuyện đã qua rồi, hãy khép nó lại thôi, mình đã có thể trở về, thì hãy cố gắng sống thật tốt quãng đời còn lại. Heeyeon, cậu ấy nhất định vẫn đang sống tốt, đương nhiên là ở thời điểm cách tôi hơn sáu trăm năm…

Dù đã tự nhủ lòng mình như vậy, nhưng tôi vẫn không khỏi hết băn khoăn. Vì sao tôi vẫn có thể trở về hiện tại? Nếu đã là một nhân tố lịch sử, thì ắt hẳn tôi dù thế nào vẫn phải có lý do ép mình ở lại quá khứ. Chẳng lẽ, hai năm về trước, tôi xuyên không về thời đại nhà An, nhưng cũng chỉ là kẻ qua đường không góp phần tạo nên lịch sử như Ahn Heeyeon?

Càng nghĩ càng thấy khó hiểu! Mẹ tổ sư, chẳng lẽ ông trời làm tôi phải xuyên không, cũng chỉ là để gặp công chúa An Suất Trí đáng ghét, để rồi con bé đó cứ mở miệng ra là gọi tôi: “Đồ âm dương lẹo cái!”

Tôi nhíu mày, khẽ nhìn mình trong gương. Ngoại trừ dáng người hơi nhỏ một chút, thì dẫu sao khi cải trang nam tử, tôi cũng đẹp trai lắm cơ mà. Tuy không thể bằng Ahn Heeyeon, nhưng gương mặt tôi cũng… đươc đấy chứ.

“Lẹo cái cái đầu bà nội ý!” Nghĩ đến cô công chúa cổ đại luôn làm mình tức điên kia, tôi chải răng thật mạnh, âm thanh vang lên chẳng khác nào đang cọ nhà xí.

Rốt cuộc lại chảy máu chân răng toét toe.

Hậm hực cho nốt miếng bánh mì vào miệng mà nhai như nhai rơm, tôi ung dung dắt xe ra khỏi nhà, đi tốc độ tình yêu 20 cây số trên giờ để đến trường. Bẩm sinh tôi không phải đủng đỉnh thành quen, mà là từ khi tỉnh lại trong bệnh viện cách đây hai năm thì dù trời có sập xuống, tôi vẫn nhất định từ tốn chậm rãi. Tinh thần giác ngộ cách mạng của tôi cực cao, nếu ông trời đã cho cơ hội trở lại, thì nhất định tôi sẽ không lãng phí từng phút giây. Thế nên dù đã muộn học mất hơn mười phút, tôi vẫn cẩn thận bỏ mũ bảo hiểm vào trong thùng xe khóa lại rồi mới đi.

“Ahn Hyojin, em lại đến muộn!” Cô giáo trên bục giảng lăm lăm cầm cái giẻ lau khua khoắng về phía cửa nơi tôi đứng, áng chừng nếu không vì bên dưới có hàng chục sinh viên đang dõi mắt lên nhìn, thì chắc chắn tôi sẽ ăn nguyên cả cái giẻ hôi rình và hộp phấn bụi mờ vào mồm.

“Dạ vâng.” Tôi dứt khoát gật đầu.

“Đừng có lấy cái lý do phải dọn thư phòng của ông nội. Tôi không chấp nhận nữa đâu!”

“Dạ không, lần này em ngủ quên.”

Tôi hết sức cẩn thận lời ăn tiếng nói, thế mà không hiểu nguyên cớ làm sao, cả lớp lại phá lên cười. Thậm chí mấy bữa trước, những đứa bạn tôi hay nói chuyện còn phong tôi là Thánh Lầy nữa chứ.

Suất Trí Ta Đến Là Vì Nàng (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ