Chương 2 : Chưa Bao giờ hết nhọ

161 16 0
                                    

Ở đời, chuyện xuyên không trở về quá khứ mấy trăm năm trước đã là một việc vô cùng phi lý và khoa học cũng chẳng thể lý giải nổi. Và dù là có cái sự kiện ấy thực đi chăng nữa, thì cũng chẳng ai mong muốn vận vào thân.

Họa vô đơn chí, ấy vậy mà có kẻ lại được ‘ưu ái’ xuyên không lần thứ hai.

Tôi thẫn thờ hướng mắt nhìn về phía xa xa, nơi chỉ là mênh mông nước biển cùng đường chân trời tít tắp. Dưới chân là cát trắng trải dài, bên tai tràn âm thanh của gió biển cùng từng đợt sóng vỗ rì rào, tôi cũng chẳng còn tâm trí nào mà du ngoạn cảnh đẹp đơn sơ như vậy.

Khó có thể nào chấp nhận được chuyện chính mình bị xuyên không lần thứ hai, tôi thở dài một tiếng. Hơn bốn ngày qua, dù đã cố gắng thích nghi với cuộc sống cổ đại, thế nhưng tôi cũng không tránh khỏi cảm giác hoang mang sợ hãi.

Dẫu rằng đã có kinh nghiệm ở lần xuyên không trước, thế nhưng chính là tôi không thể ngờ rằng, mọi chuyện tưởng như đã kết thúc khi tôi quay trở lại hiện đại, rốt cuộc vẫn như một vòng tuần hoàn. Tôi đây vẫn đứng hiên ngang đón ánh nắng xuân phơi phới thời đại vua An Minh Vương, chỉ khác lần này đứng ở đảo JeJu, còn lần trước là con sông Hoàng Liêu ở trấn Thanh Tri.

Lần đầu tiên, tôi phải mất một tuần liền, đầu óc mới tạm gọi là thông suốt. Có vẻ tôi bây giờ đã khá hơn một chút, mới hơn bốn ngày, tôi đã chấm dứt trạng thái ngơ ngác cùng những phản xạ trong mơ màng.

Hóa ra nơi tôi đang đứng là làng Cổ Seongeup(nằm trên đảo JeJu). Khi hai cha con ông lão kia nói, cũng phải mất một lúc tôi mới ngờ ngợ ra cái cái Làng Cổ này. Thực sự, tôi trên chẳng tinh thông địa lý, dưới thì mù tịt lịch sử, thế nên có nói địa danh cổ cho tôi, tôi cũng vô cùng cảm thấy thất bại.

Lại phải thông qua một số sự kiện lịch sử cơ bản dò hỏi được từ người dân trong thôn, tôi mới mơ hồ nhận ra thời điểm lúc này đang vào khoảng năm 1473 đến năm 1474 gì đó! Lần trước tôi xuyên không về đây vào năm 1470, sau hai năm trở về ở hiện đại lại được “ưu ái” quay lại chốn xưa. Kỳ thực tôi không biết nên cảm thấy vui hay buồn, vì có lẽ thời điểm lúc này, tôi cũng được xem như là có giao tình với vài người bạn cổ đại. Nhưng đã hai năm trôi qua rồi, dù có gặp lại thì nên giải thích mình đường đột biến mất như thế nào đây?

Thời buổi này giao thông chẳng thuận tiện, nên nếu có tàu vào đất liền thì cũng phải lênh đênh trên biển cả tuần lễ, sau đó lại mất cả tháng trời đi đường mới tới được thành Đông Kinh. Tôi dù có sốt ruột cơ nào, thì cũng không thể tìm ra cánh mà bay, thế nên phần lớn thời gian đều ra bờ biển ngóng tàu, cứ như cô nương vừa mới cưới, chiều chiều ra ngõ đứng trông về quê mẹ.

Vào trong kinh rồi, điều cấp thiết nhất là tìm cho ra được Ahn Heeyeon. Dẫu rằng có lẽ cậu ấy cùng quận chúa đã lui về ở ẩn nơi nào chẳng ai hay, thế nhưng cậu ấy cũng chính là tia hi vọng cuối cùng của tôi.

Ahn Heeyeon là cô gái thông minh, cũng chính là người hiện đại xuyên không về nơi này, lại là người bạn thân nối khố duy nhất của tôi nữa. Thế nên, chỉ khi tìm được cậu ấy, tôi mới dám nuôi chút hi vọng nhỏ nhoi.

Suất Trí Ta Đến Là Vì Nàng (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ