Chương 3 : Trùng Phùng

138 18 2
                                    

Cái đầu người vô danh đang nằm trợn trừng mắt trong căn phòng kia, chắc chắn không phải do sát nhân biến thái gây ra thì cũng chỉ có thể là cướp biển. Bước chân lên tàu cũng chỉ có dân đen bọn tôi, trước đó chỉ có các thuyền viên và thuyền trưởng. Xem mức độ phân hủy của cái đầu người, chắc chắn cũng đã ba, bốn ngày rồi. Từng đấy ngày mà người trên thuyền không biết đến sự xuất hiện của cái đầu ấy, có phải hơi lạ quá rồi không?

Cho nên, chỉ có một khả năng duy nhất có thể xảy ra: thuyền viên trên thuyền chính là thủ phạm sát hại cô gái kia! Một thái độ dửng dưng, không sợ trời đất, bao che lẫn nhau, thậm chí còn ngồi thản nhiên uống rượu đánh bạc, nghĩ mà lạnh cả sống lưng.

“Muội không hiểu? Dương ca ca, huynh nói thật đó chứ?” Sắc mặt Triệu Anh đã chuyển sang màu trắng bệch sau khi nghe chuyện tôi vừa kể, nàng theo phản xạ nép lại gần tôi hơn.

“Vừa bước chân lên thuyền ta đã cảm thấy thuyền viên có chút kỳ lạ.” Trong đêm tối mờ hơi sương, tôi cảm thấy giọng mình khản đặc, hơi khói thở ra cũng trở nên mạnh hơn. Tôi hạ giọng, “Cho đến lúc bắt gặp cái đầu người kia, ta lại càng thêm khẳng định. Hơn nữa phong thủy trên con thuyền này không tốt, nhìn xa như chiếc quan tài vậy chứ không giống thuyền, mặt thuyền viên kể cả thuyền trưởng đều có vân đen trên trán…”

Ba cái trò phong thủy này hoàn toàn do tôi nói xạo! Chỉ là vì nhìn tướng tá mấy tay nam nhân kia giống dân xã hội đen thời hiện đại quá, thế nên tôi mới quy chụp luôn cho cái mũ cướp biển. Bởi vì chỉ có cướp biển mới dám tự cao tự đại trên biển, coi thuyền là nhà coi biển là địa bản, dù có giết người thì cũng lăng vèo một cái phi tang xuống nước ngay, triều đình quan lại cũng chẳng thể can thiệp được.

Lúc còn ở hiện đại, tôi luôn được giáo dục một cách vô cùng cẩn thận rằng, cướp biển không hứng thú với việc giết người, có của cải thì cứ nộp cho bọn chúng. Thế nhưng thật sự mà nói, cũng tùy từng tình huống bọn chúng mới tha mạng cho người ta. Không chết thì cũng bị chúng đánh cho què cụt chân tay rồi.

Triệu Anh đến thở cũng không dám thở mạnh, giọng nói nàng run rẩy: “Vậy… chúng ta… chúng ta nên làm gì?” Dù sống ở biển từ nhỏ, nhưng Triệu Anh cũng chưa từng gặp qua cướp biển, mà chỉ được nghe lại từ những người dân trong thôn. Thế nên dù bên ngoài vẫn tỏ ra mạnh mẽ quật cường, nhưng gương mặt nàng đã trắng bệch không chút huyết sắc, giọng nói thì lạc hẳn đi.

Nhìn nàng như vậy thật không nỡ, tôi định mở miệng an ủi một chút, nhưng bỗng nhiên ‘rầm’ một tiếng, cánh cửa căn phòng lớn nhất trên boong thuyền bật mở, gã chột mắt lúc sáng với gương mặt đằng đằng sát khí bước ra. Hắn nhìn lũ đàn em đang nhốn nháo bên ngoài mà hằm hè nói: “Chúng mày có trật tự không?”

Đến ngay cả tôi cũng thở không dám thở mạnh, chứ đừng nói là bọn đàn em đang co rúm lại thế kia. Gã quét đôi mắt vằn viện tia máu thêm lần nữa, gân xanh trên trán nổi như rắn bò. Gã ‘hừ’ mạnh rồi đóng rầm cánh cửa bỏ vào trong phòng.

Suất Trí Ta Đến Là Vì Nàng (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ