Chương 14: Hạnh Phúc Là Một Thói Quen

141 15 0
                                    

Thoáng thấy cổng làng Thiên Sơn ẩn hiện sau rặng tre, tôi bảo Lý Ngọc cho xe dừng lại, cẩn trọng ngó nhìn trước sau. "Vì sao đứa nhỏ này lại đi xa đến vậy? Hay là nó muốn chạy trốn?"


An Suất Trí vén rèm xe ngựa, nàng nhìn bé gái trên tay tôi lạnh nhạt nói: "Ngươi nghĩ nó có khả năng? Chi bằng nói là người ta vứt bỏ nó có lẽ chính xác hơn."

"Tiểu thư, Tử Nha công tử, có lẽ tới đây được rồi." Lý Ngọc xuống khỏi xe ngựa, nàng nhanh chóng ôm đứa bé trên tay tôi vào lòng mình. "Ta sẽ tự mình vào làng tìm Dương Nghi. Nếu bên trong đang xảy ra đại dịch như Tử Nha công tử nói, ta thật sự không mông làm liên lụy đến hai người. Đại ân đại đức của tiểu thư cùng Tử Nha công tử, ta không có cách nào báo đáp được, xin hãy nhận của ta một lạy."

Người cổ đại thật hay, cái gì cũng đem ra quy hết thành chuyện dập đầu vái lạy.

Tôi nhanh chóng đỡ lấy cánh tay Lý Ngọc, tránh cho tuổi thọ của mình lại bị giảm thêm một chút. "Cô nương xin đừng đa lễ. Ta cùng cô nương đi vào trong xem sao..."

"Không được, nếu ngài có xảy ra chuyện gì, nếu ngộ nhỡ thực sự có dịch bệnh, ta cùng Dương Nghi vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân."

"Cái này..."

Trước thái độ quả quyết của Lý Ngọc, tôi lúng túng không nghĩ ra biện pháp. Thế nhưng bên cạnh, An Suất Trí đã cắt ngang. "Dân chúng đang gặp chuyện, không thể cứ bỏ qua nhắm mắt làm ngơ được. Hơn nữa, còn không nhanh lên, đứa nhỏ có thể mất mạng."

Lý Ngọc nhìn An Suất Trí có bao nhiêu kinh ngạc, thì chính là ánh mắt tôi chiếu đến còn muốn kinh khủng gấp đôi. Tôi cà nhắc cái chân đau, vội vã đưa tay ngăn nàng lại. "Tiểu thư, ngươi ở lại trong xe đợi ta được không? Ta không thể để ngươi vào làng được."

"Vậy ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ngươi tự mình vào đó?"

Ánh mắt tôi chạm vào con ngươi đen láy sâu thẳm đầy loại cảm xúc phức tạp, một thoáng bất động khiến tâm lại ngẩn ngơ. Thẳng cho đến khi hương thơm ngọt ngào quét qua, tiếng bước chân ngày một xa dần, tôi mới giật mình, hớt hải đuổi theo sau.

Khắp làng Thiên Sơn treo đầy khăn tang trắng toát, không khí ảm đạm bi thương bao trùm. Tiếng than khóc vang lên, trộn với thanh âm phức tạp của đám tang xa xa nào đó, quện vào không trung cùng mùi xú uế khó ngửi vô cùng.

Bốp —- pppp!! —- Tôi khó chịu mở lòng bàn tay, là muỗi.

Gãi gãi vết ngứa trên cổ vừa bị chích, tôi lầm bầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông của thứ muỗi to bự chà bá kia. An Suất Trí khẽ nhíu mày, nàng chỉ chỉ lên cổ tôi mà nói: "Sao sưng to lên vậy?"

"Ta vừa được muỗi nơi này thân ái tặng quà ra mắt."

Có tiếng cãi vã vang lên, làm chán động cả con đường vắng lặng không một bóng người. Chúng tôi nhanh chóng rảo bước về phía ồn ào.

Dừng chân trước một ngôi nhà xa hoa, chưa thấy bóng dáng một kẻ nào, nhưng đã kịp nghe giọng một nam nhân đầy cáu giận sau cánh cổng đang khép hờ: "Ngươi mau mau cút đi khỏi đây, đừng để ta báo quan phú. Người đâu, đóng cửa lại!"

Suất Trí Ta Đến Là Vì Nàng (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ