CHƯƠNG 6: LIỀU MẠNG

176 18 0
                                    

Đêm nay trăng sáng, lại chẳng soi rõ nỗi lòng của tôi.


Nằm lăn qua lăn lại trằn trọc trên giường, mộng mị chả thấy tới mà đầu óc ngày càng thanh tỉnh hơn. Rốt cuộc tôi không nhịn được, liền đổi y phục xách đèn dầu xuống khoảnh sân sau của khách điếm ngồi ngẩn ngơ.

"Dương công tử, ngài vẫn còn thức sao?"

Tôi không buồn quay lưng, chỉ đáp cho có lệ: "Huệ Lân cô nương." Thực tình giờ này tâm trạng tôi không tốt, chỉ muốn ở một mình mà thôi.

"Khuya rồi, sương xuống rất dễ cảm lạnh đó." Tuy nói vậy nhưng Huệ Lân vẫn lựa chọn ngồi xuống cạnh tôi. Mặc dù tôi không có đáp lời, nhưng cô nàng vẫn kiên trì nhỏ giọng: "Ngài có tâm sự sao?"

Tôi thở dài, lười nhác kéo kéo khóe miệng. "Ta không sao, cô nương xin đừng bận tâm."

Ngọn gió đêm khẽ lùa hai bên tóc mai, tôi nhận ra đã lâu rồi mình không quan tâm tới nhan sắc chính bản thân. Bởi vì trong ngục tù ngày cũng như đêm, bẩn thỉu hôi hám cùng những tháng ngày phẫn nam trang sau khi xuyên về cổ đại dường như càng làm tôi biếng nhác hơn.

Hay phải nói là tôi dường như không còn mấy thiết tha với việc làm đẹp giống những nữ nhân khác. Là phận nữ nhi tôi lại càng thấy hổ thẹn với chính mình.

Ngồi cạnh Huệ Lân, cảm nhận gương mặt tươi tắn dưới ánh trăng vằng vặc, cùng sự dịu dàng thanh tú nhẹ nhàng của thiếu nữ đôi mươi, tôi không khỏi ngẩn người. Như nhìn thấy chính bản thân một vài năm trước đây, thật lạ lùng và khác biệt. Tôi bây giờ đúng thật như ông nội nói, chẳng có tí tiền đồ nào cả. Nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ, giả nam thì chẳng tới bến mà muốn là chính mình cũng chẳng xong.

Đúng như một ai đó hay mắng tôi, là cái đồ âm dương lẹo cái.

"Có phải Dương công tử cùng công chúa lại xảy ra cãi vã rồi không?" Huệ Lân lên tiếng, trực tiếp đánh gãy dòng suy nghĩ miên man của tôi.

"Ta nào dám a? Ta chỉ là một kẻ thân phận thấp hèn, sao dám cả gan so đo với công chúa."

Nghĩ đến những lời hôm trước An Suất Trí nói trong lúc giận dữ, lòng tôi lại man mác một nỗi buồn không tên.

Mấy hôm nay nàng ta cũng cố ý không cho gọi tôi sai vặt như thường lệ, có chạm mặt cũng lạnh lùng bỏ qua. Tôi có lẽ nên cảm thấy thoải mái vì không bị ai chọc cho tức điên, nhưng thực tình trong lòng lại trống rỗng khó chịu.

Tôi cũng không dám tự ý bỏ đi khỏi khách điếm để gặp Triệu Anh, bởi tôi giờ đây chỉ là thân phận tôi tớ. Nếu An Suất Trí còn chưa rời đi, tôi cũng không dám tùy tiện.

Khế ước bán thân, bao gồm cả việc làm trâu làm ngựa không được trái ý chủ nhân. Hơn nữa, tôi vẫn còn chuyện muốn cầu xin An Suất Trí giúp đỡ. Thế nên mấy ngày nay không thể mở lời, lòng tôi cũng bứt dứt chẳng yên.

"Kể từ lần gặp gỡ riêng với Dương công tử, công chúa tâm trạng ngày càng không tốt, thực sự rất khó chiều." Huệ Lân bỗng cất tiếng thở dài, nàng tựa cằm lên đầu gối, gương mặt lộ rõ vẻ không vui. "Người đêm nào cũng thức khuya, mặc cho ta hết lời năn nỉ cũng không chịu đi nghỉ sớm, thậm chí chẳng cho ta ở lại bên cạnh hầu hạ. Ta lo cứ như vậy, sức khỏe của người sẽ không tốt."

Suất Trí Ta Đến Là Vì Nàng (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ