Chương 4 : Bán Thân

148 21 1
                                    

Trong cái cuộc đời đầy trớ trêu và khắc nghiệt này, gặp được một người có duyên với mình nhưng ở thời điểm không thích hợp, bất quá cũng chỉ là một tiếng thở dài.

Tôi không biết chính mình cùng An Suất Trí là thứ duyên nợ kiểu gì, nhưng gặp lại nàng giữa chốn lao ngục tăm tối, quả là điều tôi chưa bao giờ tùng nghĩ qua. Mi tâm nàng khẽ nhíu, ánh mắt một tia lạnh lùng quét qua tôi, “Ngươi giỏi lắm! Ngươi lặn mất tăm mất dạng hai năm qua, rồi giờ xuất hiện lại dám to gan lớn mật treo tên ta ngoài cửa miệng, bôi nhọ thanh danh của bổn công chúa. Ngươi biết tội của mình đáng xử trảm hay không, Dương Hiếu Trân?”

Cả đại lao im phăng phắc, chỉ còn lại những tiếng hít thở khe khẽ. Có lẽ vì quyền uy của đại công chúa kia dọa cho khiếp sợ, hoặc chính gương mặt tuyệt mĩ thế kia mà cứ mở miệng là toàn mùi binh đao đầu rơi máu chảy. Tôi ngẩn người, phút bối rối ban đầu cũng bị đánh tan.

Quá quen thuộc với tình huống bị nàng ta bắt bẻ dọa nạt, thế nên tôi nhíu mày đáp. “Ngươi có nặng lời quá rồi không a? Ta là đạo sĩ, đương nhiên cuộc sống của ta chính là phiêu bạt nay đây mai đó, sao có thể ở bên An Hỷ Nghiên mãi được?”

“Hừ, đồ âm dương lẹo cái nhà ngươi, chính bản thân còn không biết quận mã gia giờ đang ở đâu, còn dẻo mồm dẻo miệng.” An Suất Trí nhìn tôi từ đầu đến chân, khóe môi vẽ nên một nụ cười mỉa mai. “Ngươi nhìn lại bản thân xem, không có quận mã gia chống lưng, ngươi ra cái bộ dáng thế nào?”

“Ta trước tới giờ đều tự thân vận động, đâu như ai đó từ nhỏ đã sống trong nhung lụa ngọc ngà, không thể hiểu nổi nỗi bất hạnh của dân thường như chúng ta. Nếu như quận mã có thể giúp ta, thì ta đâu phải ở cái nơi nhếch nhác thế này?”

“Ngươi xem ra vẫn chưa hiểu mình đang trong hoàn cảnh nào mà vẫn còn già mồm? Nếu ngươi có thể tự giúp chính mình, thế vì sao còn phải kêu gào tên của quận mã, tên của bổn công chúa làm gì?”

Tôi nghẹn họng, chỉ biết nhìn An Suất Trí trân trân. Cái lúc đó cũng chỉ là tôi tiện miệng mà kêu rống lên, nào có nghĩ đến tai nàng ta, rồi biến thành trò cười ê chề như thế này. Hạ nhục tôi luôn là sở thích của An Suất Trí, nhất là trong cái hoàn cảnh hết sức bôi bác như vậy, nàng ta lại càng được đà lấn tới: “Sao hả? Không nói được gì nữa phỏng? Ai nga, Dương công tử, ngươi cũng chỉ có như vậy thôi sao?”

Bộ y phục của phạm nhân rộng thùng thình như càng làm vóc người tôi nhỏ thó, tôi kéo kéo ống tay áo, qua song gỗ chắn giữa hai người mà cãi lại: “Bởi vì người lúc đó ta nghĩ đến, cũng chỉ có ngươi.”

Lời nói ra không hề có ý gì, bởi đích thực tôi là vì uy quyền của nàng ta mà mới nghĩ đến. Thế nhưng lúc này, trong một khắc nào đó, dường như An Suất Trí thoáng chút ngẩn người. Đôi mắt to tròn cùng hàng mi dài cong vút khẽ chớp một cái, cặp lông mày lá liễu nhướng lên: “Ngươi cũng to gan thật, đến lời này ngươi cũng dám nói ra.”

“Đúng vậy, giờ ngươi ở đây là to nhất. Ngươi mau hạ lệnh thả ta ra đi.”

An Suất Trí bật cười thành tiếng, bộ dáng nhàn nhã đến mức phát ghét. “Ta làm gì có cái quyền đấy? Thả một kẻ phạm tội, há nào ta không coi phụ Hoàng ra gì?”

Suất Trí Ta Đến Là Vì Nàng (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ