Chương 12 : Là Ta Sai

209 18 0
                                    


"Tướng công, đã về?"
Tướng... tướng công?! -- Tôi mờ mịt nhìn nữ nhân trước mắt, trong một khắc thấy cơ hội này thật hoàn hảo để cưỡng hôn nàng. Thế nhưng tôi nhịn lại, ngây ngốc mà ngắm nhìn nụ cười ngọt ngào kia.
"Sao? Ta đợi ngươi một ngày muốn rã cả người rồi." An Suất Trí bĩu môi, nàng hậm hực liếc xéo tôi, "Cảm giác làm tân nương chẳng vui chút nào."

Tôi phải mất một lúc để não bộ hoạt động lại bình thường, sau đó mới chính thức hỏi đúng trọng tâm. "Suất Trí, ngươi... sao ngươi lại ở đây?"
Không phải tân nương đáng ra là Lý Ngọc hay sao?!
"Ngươi thất vọng?" Ánh mắt An Suất Trí tối lại, nàng đẩy tôi qua một bên, "Tránh ra!"

Tôi có chút quýnh quáng, vội vàng giữ lấy bàn tay nàng. "Nương tử, đừng giận." Thì thầm bên tai nàng, nhờ men rượu say mà thô lỗ gọi nàng như thế, mặc cho nàng thỏa sức chút giận cấu véo.
Tôi biết mình thực sự có say, nhưng không phải rượu, mà là say đến mê dại nữ nhân trước mắt.
"Ai là nương tử của ngươi chứ?!"

An Suất Trí giận dỗi nhưng không có vùng vằng nữa, tôi lại như có đà mà tiến tới ôm lấy nàng vào trong lòng. "Ngươi cùng ta đã bái đường thành thân, không phải nương tử thì là gì đây?"
"Đó cũng chỉ là giả. Ngươi dám nói như vậy nữa đi?"
"Ta còn phải gọi qua vài lần nữa. Nương tử, nương tử a..."
Tôi mỉm cười khoái trá nhìn gương mặt đỏ ửng của An Suất Trí dưới ánh nến hồng. Làn mi khiêu gợi cong cong, đôi mắt long lanh nhẹ chớp một cái, mi tâm nhíu lại cáu giận, cánh tay yếu mềm không ngừng đánh lên vai tôi. "Ngươi... biến thái. Mau buông bổn công chúa ra!"
"Ta không muốn buông!" Tôi tựa cằm vào hõm vai gầy, chỉ mong muốn được đặt xuống xương quai xanh mê hoặc lồ lộ sau lớp y phục tân nương một nụ hôn thật dài.
An Suất Trí thoáng khựng lại, nàng không cố gắng bài trừ hành động của tôi nữa, chỉ thở dài khe khẽ. "Ngươi say?"
"Say ngươi, được không?"
Tôi nhắm mắt, tận hưởng mùi hương êm ngọt thoảng nhẹ qua cánh mũi. Chẳng biết đến bao giờ mới có cơ hội, thôi thì cứ tranh thủ ăn đậu hũ của nàng cho sướng cái thân.
Không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của nàng bên tai cùng nhịp tim tôi nện gấp gáp. Tôi cư nhiên thêm siết chặt vòng tay, đem thân ảnh ấm áp kia dựa sát vào cơ thể mình.
Em có cảm nhận được không, Suất Trí? Tình cảm ta dành cho em chân thật đến bao nhiêu...
"Dương Hiếu Trân." Tôi nghe thấy nàng ở trong lòng mình lên tiếng khẽ gọi, "Ngươi biết ta cùng ngươi vĩnh viễn không thể. Ta là công chúa, đằng sau không chỉ là hạnh phúc của riêng ta, mà còn là của bách tích nhân dân trăm họ."
Lòng tôi quặn thắt, tôi hiểu lời nàng muốn nói.
"Nếu phụ Hoàng gả ta cho hoàng tử nhà Minh, lấy thế sự hai nước làm trọng, ta nhất định sẽ đi."
"Sẽ không, Suất Trí, sẽ không như thế."
Chỉ là, ngươi sẽ lấy một người nam nhi thật tốt, tốt hơn ta cả vạn lần.
"Ta đợi ngươi đến giờ khắc này, có thể nhìn thấy được ngươi, có thể... có thể cùng ngươi trải qua những chuyện thế này, ta... có lẽ cũng đã an lòng."

Có phải nàng thực sự nghĩ tôi đã say? Những lời này của nàng đều là chân thật?
An Suất Trí nhẹ nhàng tách ra khỏi lòng tôi. Hơi ấm vừa rời đi liền thấy trống trải hụt hẫng, mắt tôi không biết từ bao giờ đã phủ một màn nước mỏng manh, khiến thân ảnh trước mặt dường như càng thêm nhạt nhòa.
"Thế nên, từ giờ có lẽ, ta sẽ không từ chối việc hôn nhân đại sự kia. Ta... ta sẽ theo lời phụ Hoàng."
Dẫu biết tôi và nàng chính là không thể, vì bản thân tôi là nữ nhi, cũng chẳng thuộc về nơi này, thế nhưng trái tim vẫn như bị ai đó đánh cho một quyền vỡ vụn. Tà áo tân lang đỏ thẫm như máu loang lổ từ những vết đau trong lòng, tôi nghe thấy thanh âm của mình khàn khàn vang lên. "Suất Trí, ta biết ta cùng ngươi là không thể, ta biết, ta biết chứ. Ta hiểu rõ bản thân mình là ai, ta cũng không có ý trèo cao, ta chỉ là..."
Tôi thống khổ nhìn nữ nhân kia, nàng lảng tránh. Có gì đó như gai nhọn cứa vào từng thớ thịt đau buốt, tôi bất lực buông thõng cánh tay. "Ngươi nói với ta những điều đó vào lúc này, liệu có thay đổi được điều gì hay không? Có làm ta bớt yêu ngươi đi một chút được không?"
Ước gì tôi có thể say thật, loại đau đến tâm can phế liệt như thế này chắc cũng không phải trải qua.
"Trên đời này hoa thơm cỏ ngọt còn rất nhiều, ngươi đường đường là nam nhi đại trượng phụ, sao có thể rơi lệ vì một nữ nhân được?" An Suất Trí nghiêng mặt, bờ vai khẽ run rẩy, "Ngươi như vậy chỉ càng làm bản thân thêm nhu nhược mà thôi."
Tôi gạt đi những giọt ấm nóng vừa lăn trên má, khóe miệng kéo lên tự giễu. "Ta không khóc, ai lại làm chuyện mất mặt như vậy."
Nhưng ta là nữ mà, ta cũng không thích hoa thơm cỏ ngọt, ta chỉ yêu một mình ngươi.

Suất Trí Ta Đến Là Vì Nàng (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ